Chương 15

Lúc đi ra, cô thấy Thích Dã đang nhìn chằm chằm bức quảng cáo khuyến mại trên bức tường ngoài với vẻ thất thần.

Phần dán trên tường là quảng cáo giá treo áo giảm giá.

Móc treo quần áo bằng nhựa giá 10 chiếc chỉ 9 tệ. Móc treo bằng sắt giá 10 chiếc chỉ 5 tệ.

"Trả cậu này."

Hứa Nguyện vẫn cảm thấy có chút không tự nhiên, cô đưa một tờ 10 tệ cho Thích Dã, lại theo tầm mắt của cậu nhìn tờ quảng cáo, định nói sang chuyện khác, "Cậu muốn mua móc treo quần áo à?"

Thích Dã rất không quen kiểu thân thiết này, cậu không trả lời câu hỏi của Hứa Nguyện, cũng không đưa tay nhận tờ 10 tệ kia: "Nhiều quá."

Củ khoai nướng không đáng bằng này tiền.

Huống hồ cậu vốn cũng không nghĩ lấy tiền của cô.

Thích Dã vốn lạnh nhạt, Hứa Nguyện vẫn lắc đầu, kiên trì nói: "Không nhiều lắm mà, hôm đó là ngày Tết, thứ nào cũng tăng giá cả."

Nói xong, cô liền nhét tờ tiền vào trong tay cậu.

Thích Dã chưa từng gặp loại tình huống này.

Cậu cũng không quá hiểu giao tiếp với người khác, càng chưa từng gặp cô gái nhỏ nào khó đối phó như vậy. Cậu im lặng vài giây, cuối cùng cũng không từ chối tờ tiền kia.

"Tôi còn có việc, đi trước nhé."

Hứa Nguyện thuận lợi trả lại tiền, cô nhìn điện thoại, ước định thời gian đã hẹn với Trần Nặc chỉ khoảng 5 phút nữa.

Cô bé vẫy tay với Thích Dã: "Hẹn gặp lại!"

Hứa Nguyện trên mặt nở nụ cười, mí mắt cong cong, Thích Dã thì vẫn biểu tình thờ ơ. Cậu không vẫy tay lại, cũng không nói hẹn gặp lại, khuôn mặt lạnh như băng đứng im lại chỗ, nhìn Hứa Nguyện đi xa.

So với đêm giao thừa, bước chân của cô nhẹ nhàng hơn rất nhiều, khi bước trên nền tuyết đọng để lại những dấu chân nhỏ. Cô hoạt hoạt bát và linh động như nai nhỏ phóng qua trong rừng.

Thích Dã vẫn không động đậy, tận đến khi không nhìn thấy màu sắc hồng thắm của khăn quàng cổ kia nữa mới thu hồi tầm mắt không hề gợn sóng của mình.

Có gì để gặp lại chứ. Cậu và những đứa trẻ lớn lên trong hũ mật như cô hoàn toàn không cùng một thế giới.

Thích Dã không rảnh làm ra vẻ tâm tư nhiều thương tiếc, thấy Hứa Nguyện đã đi xa, cậu xoay người vào siêu thị.

Mục tiêu rất rõ ràng, không ngó ngàng tới những thứ khác, đi thẳng tới giá treo quần áo.

Người tiếp thị sản phẩm mua hàng đang sắp xếp lại móc treo quần áo để đẩy mạnh tiêu thụ, thấy có người đến gần liền nhiệt tình chào hỏi, "Em mua móc treo đồ à? Muốn mua dạng gì nhỉ?"

Thích Dã siết chặt đồng 10 tệ Hứa Nguyện vừa đưa cho mình trong tay, không hé răng.

Móc treo bằng nhựa giá 9,9 tệ; móc treo bằng sắt giá 5,9 tệ.

Chênh nhau 4 đồng, với nhiều người mà nói cũng chẳng đáng là bao. Nhưng 4 đồng này có thể mua 2 cân mì khô đại hạ giá, đủ để cho cậu 1 mình ăn 3 ngày.

"Móc treo bằng sắt này chất lượng rất tốt." Người tiếp thị sản phẩm đều là người khôn khéo, liếc mắt qua đã thấy khả năng tài chính của Thích Dã, thân mật đề cử cho cậu, "chắc chắn, bền nữa, có rơi xuống đất bao lần cũng không hỏng đâu!"

Tầm mắt Thích Dã vốn đang dừng trên móc áo sắt, vừa nghe thấy nửa câu sau của người tiếp thị, lông mày nhăn lại.

"Tôi muốn cái này."

Cơ hồ chẳng do dự gì cả, cậu đưa tay lấy móc áo nhựa, "Tôi chỉ cần cái này thôi."

Hứa Nguyện mang theo hộp sữa bò, ấn chuông cửa nhà Trần Nặc.

Chuông vừa reo lên, giọng Hứa Kiến Lệ đã vang từ sau cửa tới: "Tới đây! Tới đây! Đừng cuống!"

"Con bé này, đến nhà cô còn mang theo đồ làm gì." Hứa Kiến Lệ mở cửa, nhận sữa bò từ tay Hứa Nguyện, trách nhẹ rồi vỗ vai cô bé, "Anh con sáng giờ chờ con đấy, vào nhanh đi, đến trưa cô làm đồ ăn ngon cho hai đứa."