Chương 13

Ăn cơm xong, Hứa Nguyện chuẩn bị rửa chén đũa.

Hứa Kiến Đạt xua tay ngăn lại: "Cô con không phải nói rồi sao, hôm nay cho con sang nhà anh trai học bù nhỉ? Chén bát cứ để đó đi, bố rửa cho."

Hứa Kiến Đạt cả năm đi vắng, ít khi nhìn thấy Hứa Nguyện, tình cảm giữa bố con cũng không quá sâu đậm, luôn có chút khoảng cách.

Hứa Nguyện ngẩn người một lúc mới gật đầu: "Vâng."

Cô bé về phòng thu dọn sách giáo khoa cùng bài tập cần mang, bỏ tất cả vào trong cặp sách.

Sau đó lại chần chừ thêm vài giây, duỗi tay lấy hòm thuốc nhỏ màu trắng có in chữ thập trên giá sách trên cùng.

"Con đến đừng đến tay không, xuống dưới tầng mua lốc sữa mang theo." Hứa Kiến Đạt đang rửa được nửa số chén đĩa, chợt nhớ tới chuyện này, lại dặn dò Hứa Nguyện. Khi thấy một màn như kia thì nhíu mày, "Sau này đừng mang mấy đồ lung tung này nữa, mẹ con không thích đâu."

Hứa Kiến Đạt tuy chưa bao giờ giáo huấn giống Đào Thục Quân, nhưng Hứa Nguyện đột nhiên co rúm lại: "Vâng thưa bố, con biết rồi."

Hứa Kiến Đạt ừ một tiếng, không nói gì nữa, tiếp tục vào phòng bếp rửa bát.

Hứa Nguyện cầm hòm thuốc nhỏ trong tay.

Cô bé lăn qua lộn lại, nhìn cẩn thận nâng niu một hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết không nghe theo lời Hứa Kiến Đạt nói, cẩn thận cất hòm thuốc nhỏ vào cặp sách.

Nhà Trần Nặc cách nhà Hứa Nguyện hai trạm dừng.

Tây Xuyên là một thành phố ở phương Bắc diện tích không quá lớn, khoảng cách giữa hai trạm dừng xe bus cũng không quá xa, cho nên Hứa Nguyện không ngồi xe bus mà chọn cách tự mình đi

Ngày hôm qua tuyết vừa mới rơi, hôm nay trời đã nắng.

Cô bé không giống như đêm giao thừa đi chân trần, hôm nay Hứa Nguyện xỏ đôi ủng tuyết ấm áp, đôi ủng vừa ấm vừa nhẹ dẫm lên nền tuyết, phát ra tiếng lạo xạo.

Kỳ nghỉ lễ 7 ngày vừa hết, mấy cửa hàng bên đường chưa mở cửa buôn bán lại nhiều lắm, người đi đường cũng không có mấy. Tuyết phản chiếu ánh nắng mặt trời, lấp loáng một mảnh.

Trước cả vùng trắng trước mặt, Hứa Nguyện đang đi tiếp, tầm mắt bỗng xuất hiện một màu áo hồng đào cũ kỹ

Cô bé sửng sốt, lớn tiếng gọi: "Thất gia!"

Cô bé còn nhớ số tiền mình nhợ món khoai nướng kia, sau hôm giao thừa, Hứa Nguyện lại đi tìm Thích Dã.

Gặp đúng lúc con ma men bạo hành, cô không dám chủ động tới cửa, đứng ở ngã tư đường gần tiểu khu nhà Thích Dã chờ rất lâu.

Nhưng mãi không thấy bóng dáng gầy gò quen thuộc. Giữa hai người dường như có một khoảng cách rất lớn, cậu trai kia như như không nghe thấy tiếng cô bé gọi, rẽ vào một góc phố, bước vào một cửa hàng.

Thích Dã vừa bước vào cửa hàng di động, ông chủ đang ngủ gật ở sau quầy lập tức ngẩng đầu lên: "Cậu đến rồi à?"

"Tôi nói cho cậu biết này, cái điện thoại di động này của cậu không sửa được nữa đâu." Ông chủ lấy một chiếc di động từ trong quầy ra, lắc đầu liên tục, "Mạch chủ hỏng nặng quá, không có cách nào sửa được."

Thích Dã nhíu mày, im lặng nhìn điện thoại trước mặt. Trên mặt kính trong suốt của quầy hàng, chiếc điện thoại kiểu dáng cũ màn hình gần như đã vỡ nát, logo mài mòn đến mức không thể nhìn ra, các cạnh đầy những vết trầy xước kích thước khác nhau, hoàn toàn đối lập với những nguyên mẫu mới tinh sáng bóng dưới kệ.

Lần trước, lúc Thích Tòng Phong đang mải đánh mê đánh cậu, cậu chỉ lo việc chạy trốn thoát, lúc về mới phát hiện điện thoại di động bị rơi, không khởi nguồn lên được.

"Thật sự không thể sửa được nữa ư?"

Thích Dã nhìn chằm chằm màn hình vỡ thành hình mạng nhện, nhẹ giọng hỏi.

Chiếc điện thoại không chính hiệu kiểu dáng rất cũ này cậu mua ở chợ đồ cũ, cả trước cả sau dùng đã cỡ 3-4 năm, làm rơi làm nứt màn hình cậu cũng không định đổi.