Chương 12

Cậu không định mạo hiểm đi đánh cuộc Thích Tòng Phong có thật thật đang say khướt hay không. Rốt cuộc còn có một khả năng khác - con ma men kia còn ghi hận đang đứng sau cánh cửa, chờ lúc cậu móc chìa khóa ra mở rửa sẽ nhào lên, dùng thắt lưng, ghế dài, chai bia, hay bất cứ thứ nào khác vớ được mà điên cuồng đánh cậu.

Thích Dã không trở về để bị đánh.

Cậu giấu mình ở góc khuất bên ngoài cửa, nín thở trong chốc lát, xác định Thích Tòng Phong đang không lén ở cửa sổ nhìn mình, sau đó mới ôm mình, nhảy nhanh lên xe ba bánh.

Thích Dã lúc này cảm thấy vô cùng may mắn, may mắn vì mình không dọn thùng sắt lên tầng.

Ở trong gió tuyết vài tiếng đồng hồ, khoai nướng đã chẳng còn độ ấm, Thích Dã hoàn toàn không thèm để ý, nhanh chóng lấy từ trong thùng sắt ra vài củ khoai nướng.

Chần chờ vài giây, cậu lại thả củ to nhất vào lại trong thùng sắt.

Để đề phòng Thích Tòng Phong tùy lúc sẽ đi xuống dưới, Thích Dã không đi vào trong hành lang mà ngồi xổm ở chỗ cửa chắn gió. Một bên vừa ăn mấy của khoai lang nướng nguội ngắt, một bên chịu đựng bả vai và chân đang rất đau đớn, cậu ngẩng nhìn những chùm pháo hoa đầy màu sắc đang nổ không ngừng trên đỉnh đỉnh đầu mình.

Pháo hoa rực rỡ, chiếu sáng đôi mắt lạnh nhạt gần như hờ hững của cậu bé.

Lại một năm nữa kết thúc.

Chỉ còn 5 năm nữa thôi, cậu có thể hoàn toàn trưởng thành.

Qua vài trận tuyết rơi, chớp mắt một cái, Tết Âm Lịch đã trôi qua rất nhanh.

Hứa Kiến Đạt làm việc trong lĩnh vực điện khí, cả năm đi công tác rất nhiều, một năm có ít nhất 300 ngày lăn lộn ở bên ngoài, chỉ có dịp Tết Âm Lịch và ngày 1/10 hằng năm là coi như kỳ nghỉ dài hạn.

Cho nên lúc Đào Thục Quân làm việc trong cục An sinh xã hội kết thúc kỳ nghỉ 7 ngày bắt đầu đi làm trở lại thì Hứa Kiến Đạt vẫn ở nhà.

Chỉ là cơm sáng hôm nay vẫn là Hứa Nguyện làm.

Cô bé không làm đồ ăn sáng gì quá phức tạp, chỉ đơn giản nhất là hấp nóng sữa bò và một chiếc bánh mì trứng đơn giản. "Ăn được rồi ạ."

Có lẽ sau khi Hứa Kiến Lệ khuyên giải có chút tác dụng, trong khoảng thời gian này, Đào Thục Quân không nhắc lại chuyện xảy ra hôm giao thừa nữa. Nhưng việc này cũng không ngăn cản được Hứa Nguyện tiếp tục lo lắng đề phòng.

Không phải cô bé nghĩ nhiều, mà Đào Thục Quân chính là người tính cách như vậy. Hứa Nguyện học lớp 8, lúc Đào Thục Quân phát hỏa, bà thậm chí còn có thể moi ra chuyện từ lúc cô bé học lớp 2 tiểu học ra tranh cãi.

Vì thế trong khoảng thời gian này, Hứa Nguyện vẫn luôn nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng, sợ có chỗ nào làm Đào Thục Quân không hài lòng, mẹ sẽ lại tìm được cơ hội phát tác.

Cũng may gần đây Đào Thục Quân tâm tính không tồi, tuy bà cũng vẫn chưa hiền hòa vui vẻ gì với Hứa Nguyện, nhưng ít nhất cũng không đùng đùng mắng chửi người như trước nữa. Chỉ là lúc ra cửa liếc Hứa Nguyện một cái: "Ngày mai khỏi phải nấu cơm nữa, nếu có lòng thì thà mang cái lòng đấy để cho học tập đi. Bố với mẹ vất vả như vậy là để cho con có thành tích tốt, giỏi nấu cơm thì có ích lợi gì, sau này thi không đỗ Đại học thì đến tiệm cơm xào rau à?"

Nói xong liền đóng cửa lại.

Khoảnh khắc cửa vừa đóng lại, bờ vai căng thẳng của Hứa Nguyện lập tức thả lỏng lại. Đối với Hứa Nguyện mà nói, Đào Thục Quân đi làm là chuyện tốt, vì như thế cô ở nhà cũng không phải đến mức một tiếng động cũng không dám phát ra, sợ làm sai gì lại ăn một trận chửi.