Chương 11

Trần Hàm vừa nói như vậy xong, Đào Thục Quân lập tức ngẩng đầu lên.

"Kiến Lệ à, em không biết lão Hứa quanh năm suốt tháng chạy bên ngoài, một mình chị vất vả như nào đâu." Bà kéo tay Hứa Kiến Lệ, bắt đầu khụt khịt, "Chị nào có yêu cầu gì với con bé, chỉ muốn nó ngoan ngoãn học tập, về sau thi đỗ một trường đại học tốt, này là sai sao?"

"Chị đâu dám hi vọng con bé giống Trần Nặc, lúc nào cũng đứng thứ nhất, ít nhất cũng phải có thái độ gì chứ? Đứa nhỏ này từ lúc lên cấp 2 đến giờ ngày càng ngoan cố bướng bỉnh, bố nó không ở nhà, chị nói cái gì nó cũng phản bác..."

Đào Thục Quân khóc trông đến thương tâm, Hứa Kiến Lệ lại nhìn về phía Hứa Nguyện, thái độ nghiêm túc hơn rất nhiều.

"Hứa Nguyện, cô biết con là đứa trẻ nghe lời." Cô nói, "Mẹ con chăm sóc con cũng chẳng dễ dàng gì, con phải thông cảm cho mẹ, đừng để tính khí nhỏ nhen của mình làm tổn thương lòng mẹ, con hiểu không?"

Trần Hàm tiếp tục phụ họa: "Đúng vậy, mẹ con vì tốt cho con thôi, có khi chị ấy không chú ý nên cách thức mới hơi cực đoan. Sau Sau này con lớn lên sẽ hiểu, đừng giận mẹ nhé."

Hứa Nguyện ở bên ngoài đông cứng vài tiếng đồng hồ, giờ chợt quay vào trong nhà ấm áp, khuôn mặt bị lạnh cóng giờ bừng một lớp hồng nhạt.

Nhưng giờ phút này, bị mấy người lớn vây quanh, sắc mặt cô bé gần như trắng bệch.

Bọn họ không nói lời gì nặng lời, cũng không hùng hổ doạ người chỉ trích Hứa Nguyện, càng không giống Đào Thục Quân thô bạo đẩy cô ra ngoài cửa. Nhưng không hiểu sao Hứa Nguyện cảm giác thở không nổi, cả người rét run, như thể quay lại khoảng thời gian cách đây không lâu, bản thân đi chân trần trên nền tuyết trắng.

Hứa Nguyện muốn vì bản thân nói lại vài lời, nhưng đối diện với ánh mắt vừa mang theo khoan dung lại trách cứ của người lớn, môi cô bé lại đông cứng lại, không nói được lời nào.

Cuối cùng, dưới ánh mắt tha thiết của cô chú, cô bé vẫn nói lời xin lỗi với Đào Thục Quân: "Mẹ... con xin lỗi."

"Như này được rồi, hai mẹ con là gần gũi nhất, có gì mà không bỏ qua được chứ." Hứa Kiến Lệ vỗ vai Hứa Nguyện, lại kinh ngạc nói, "Sao người con run quá vậy? Mau về phòng thay quần áo đi. Nhìn đứa nhỏ này này, ở ngoài lâu lạnh cóng rồi."

Người lớn ở trong phòng khách tiếp tục nói chuyện, Hứa Nguyện về phòng mình, thay bộ áo ngủ mới. Hệ thống sưởi sàn trong phòng ấm nóng, cô bé ngồi ở mép giường, cả người vẫn rét run.

Hứa Nguyện vẫn không thể hiểu nổi.

Rõ ràng người bị nhốt ở ngoài cửa không chỗ để đi chính là mình, vì sao tất cả mọi người đều chờ cô xin lỗi?

Cả người lạnh run, Hứa Nguyện tay run rẩy, quấn chặt người trong bộ đồ ngủ mới thay.

"Chíu" một tiếng, một tràng pháo hoa bay cao ngoài cửa sổ, nở tung trên nền trời. Mấy năm nay không cho phép tự ý đốt pháo hoa vào ngày lễ ngày tết, nơi đốt pháo hoa đón năm mới chỉ ở quảng trường thành phố.

Cửa sổ phòng ngủ Hứa Nguyện đối diện hướng quảng trường thành phố, vừa vặn có thể nhìn thấy từng chùm pháo hoa rực rỡ nối đuôi nhau sáng ngời trên nền trời.

Đến 0h.

Năm mới đến rồi.

Khi chùm pháo hoa đầu tiên nổ tung trên không trung, Thích Dã chân dẫm lên tuyết, lặng yên không một tiếng động trở lại dưới khu. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, tầng 6 tối đen như mực, Thích Tòng Phong hẳn là đã ngủ lăn quay như chết.

Nhưng Thích Dã vẫn không lên lầu.