Chương 9: Chung giường

Khiết Thần tắm xong thì đi ra, đầu hắn nước rũ rượi nhiễu "tỏng tỏng" , nước chảy xuống vai, xuống xương quai xanh.

Lấy khăn lâu khô tóc hắn nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì .

Tiểu Ân đâu.

Khiết Thần chợt nhớ đi sang phòng kế bên, hắn đã bảo cậu dọn vào đấy không chừng đang trong phòng không chừng.

Mở cửa phòng, ló đầu vào nhìn xung quanh , không có. Đi đâu được chứ.

Haizz, chạy đâu rồi không biết. Không ở một chỗ nhờ được sao.

Khiết Thần đóng cửa , đi đến phòng hắn vừa định mở cửa đã nghe tiếng um xùm từ nhà dưới phát ra.

Hắn nghe hình như là hướng nhà bếp , hắn lần xuống bếp.

*Bếp

" Thiếu phu nhân không sao chứ, để tôi lấy băng cá nhân cho cậu" Dì Lưu lo lắng chạy đi lấy băng cá nhân.

" Không sao, không sao, ngoan đừng khóc " Dì An giúp cậu cầm vết thương, dỗ cậu nín.

Tử Ân đã sớm chảy nước mắt, máu nhiễu "tỏng tỏng" xuống nền. Cậu mếu máo :" Hức...hức..."

Khiết Thần đi tới nơi thì nhíu mày, Dì An đang cầm chặt ngón tay đầy máu của Tử Ân. Tử Ân thì một mặt đầy nước mắt, mếu máo như mèo con. Hít hít trông cực đáng yêu.

" Khiết Thần..." Tử Ân gặp hắn liền giật tay giấu ra phía sau lưng, cắn môi cố nhịn khóc.

" Chuyện gì mà ồn ào ở đây ?" Khiết Thần đi đến vẻ mặt khó chịu vạn phần nhìn Dì An.

" Cậu chủ, phu nhân cậu ấy..."

Dì An chưa nói hết cậu đã bị Tử Ân nhanh chóng cắt ngang.

" A, em không sao a, rất bình thường không có chuyện gì hết "

" Thật?"

" ...vâng...thật" Tử Ân có hơi cúi đầu xuống, ngón tay bị thương vẫn một mực giấu phía sau lưng. Cậu rất sợ hắn biết sẽ nói cậu vô dụng ,đuổi cậu đi .

Khiết Thần nhìn bộ dạng giấu giấu dím dím của cậu thì càng bực dọc ,đi đến gần cậu :" Giấu gì đó đưa ra "

" Em...em không... có giấu...gì hết ..." Tử Ân có phần lúng túng sợ hắn phát hiện, lại lùi vài bước.

" Đưa ra, không thì ...ra khỏi nhà " Khiết Thần gằng giọng uy hϊếp.

Tử Ân nghe vậy cũng run run một lúc đưa ngón tay bị dao cắt hơi sâu cho hắn xem, máu chảy ra thật nhiều.

" Từ khi nào đã biết nói dối rồi , đưa tay đây " Khiết Thần nhíu mày, đúng lúc Dì Lưu đem băng cá nhân đến thì lấy băng cá nhân Dì đưa đến băng lại cho cậu.

Hắn băng cho cậu từng chút từng chút rất cẩn thận , bộ dáng hắn băng tay giúp cậu cậu cảm thấy cực kì hạnh phúc và ấm áp.

" Tạm thời cứ băng như vậy, lên lầu đi"

Tử Ân nghe lời hắn đi lên lầu, lo sợ hắn sẽ trách mắng Dì An và Dì Lưu, lỗi cũng do cậu tự gây ra , là do cậu sơ ý tự làm đứt tay.

Khiết Thần ở lại nói nói gì đó với hai dì rồi cũng lên lầu.

Mở cửa phòng, hắn cũng không thấy cậu. Hắn liền sang phòng bên cạnh.

Mở cửa ra đã thấy cậu ngồi huhu khóc, nước mắt nước mũi tèm lem.

" Sao lại khóc rồi ?" Khiết Thần cười nhẹ đi vào phòng.

" Khiết...Khiết Thần..." Tử Ân vội vàng quẹt nước mắt một cách tùy tiện. Tại sao Khiết Thần lại vào phòng cậu, theo lí ra hắn sẽ không thèm qua đây chứ.

Cậu ngồi trên giường vội vàng đứng dậy:" Anh tìm em...có việc ?"

Khiết Thần đờ người một lúc rồi cũng đáp lại :" Đúng "

" Là việc em làm bể bát , hay là em giặc đồ anh không sạch, hay là việc em dọn nhà không sạch , em đã rất cố gắng mà, anh đừng đuổi em, em sẽ không làm anh thất vọng đâu ...em..."

" Stop, em đừng nói nữa "

" Anh...muốn đuổi em...đi sao ?" Tử Ân rưng rưng nước mắt, sắp khóc rồi.

Tại sao cái con người này lại sợ bị đuổi đi đến vậy chứ. Hắn đâu có nói là sẽ đuổi cậu.

Tử Ân ngồi trên giường hít hít, như đang kìm nước mắt của mình lại.

Khiết Thần hắn thấy cái bộ dáng khóc đến đáng yêu, đáng buồn cười của cậu thì bật cười.

Mà cái nụ cười ấy đối với Tử Ân lúc này chính là : Anh ấy sắp đuổi được mình đi nên cười sảng khoái đến vậy sao, sẽ không ai làm phiền anh ấy nữa .

Tử Ân cúi đầu , vài giọt nước mắt nhiễu xuống mu bàn tay , xuống drap giường trắng tinh. Dôi vai nhỏ cật lực

run rẩy, nhìn ra bộ dáng thật ủy khuất của cậu.

Khiết Thần trong vô thức đưa tay xoa đầu cậu , kéo đầu cậu vào lòng mình :" Ngốc, khóc cái gì chứ , còn chưa có nói là sẽ đuổi em đi mà "

Tử Ân trợn tròn mắt, Khiết Thần của cậu, Khiết Thần của cậu đã quay trở lại rồi, quay trở lại rồi.

Tử Ân ngẩng đầu vui mừng , ôm chặt lấy hắn :" Khiết Thần, Khiết Thần của em, anh đã trở lại rồi, Khiét Thần ôn nhu của em "

Cậu bắt đầu khóc huhu lên, như được trút bỏ hoàn toàn gánh nặng trong lòng. Ôm hắn không buông.

Sau khi nghe cậu nói như vậy hắn lại vô cùng hối hận, hắn biêtz thời gian trước hắn rất quá đáng với cậu, nhưng giờ hắn đã nhận ra được rồi. Người có lỗi với hắn là ba mẹ cậu, chứ không phải cậu.

" Tiểu Ân, anh xin lỗi " Hắn thì thầm vào tai , ôm chặt cậu . Hắn thật sự đã sai khi đối xử tệ với cậu những ngày qua.

" Khiết Thần, em yêu anh lắm hức hức..." Vừa nói cậu vừa mếu máo.

" Ngoan, đừng khóc, anh xin lỗi "

Tiểu Ân tròn xoa mắt, hôn hôn lên mặt hắn, cậu nhớ cái mùi của hắn quá, đã hơn một tuần không được hôn mặt hắn rồi. Mùi của hắn, thật thoải mái.

" Khiết Thần, em muốn ngủ , anh về phòng đi " Tử Ân ngáp một cái dài rồi mệt mỏi nằm lên giường.

Tiếng sột soạt, Khiết Thần chui vào chăn cùng cậu, ôm lấy eo cậu. Hít hà mùi hương quen thuộc khiến hắn phát ghiền này đây.

" Anh muốn ngủ cùng em "

" Hì hì, vậy ngủ thôi , anh ngủ ngon " Tử Ân như con mèo nhỏ, cọ cọ chui chui vào lòng hắn tìm hơi ấm .

" Tiểu Ân, ngủ ngon " Khiết Thần hôn lên trán cậu, Tử Ân do khóc nhiều nên mất sức ngủ sớm là chuyện thường. Nhưng hắn lại vẫn chưa tới giờ ngủ a.

Ôm mèo nhỏ vào lòng, hắn thật hối hận đã đối xử tệ hại với cậu, hắn đúng là cầm thú mà .

Cũng mai là, Tử Ân không vì vậy mà rời đi, nên giờ hắn mới có thể ôm người mình yêu vào lòng như lúc này đây.