Chương 8: Thoa thuốc

Tử Ân mệt mỏi tỉnh lại, hơi thở nóng hừng hực , cậu cảm thấy đầu có hơi đau, cổ họng khát khô, ân cậu thật không còn sức để động nữa.

Cậu cảm thấy có chút khát nên cố gắng vươn người dậy với tay lấy cốc nước đặt trên bàn bên cạnh giường. Hớp nước vào , nước đã làm dịu đi cảm giác khô rát nơi cổ họng, cậu nốc một hơi hết cốc nước. Đặt ly lại trên bàn, cậu lại thở dài ngẫm nghĩ về hắn.

Bụng cậu phát ra tiếng " ọt~~~" ngân dài, cậu xếp chăn gối lại gọn gàng rồi mệt mỏi đi xuống nhà.

" A, thiếu phu nhân " Dì Lưu đi ra từ nhà bếp vừa đúng lúc gặp cậu đi xuống.

" Dì Lưu, có gì cho cháu ăn không , cháu hơi đói "

" Ai nha, vừa đúng lúc tôi nấu xong , thiếu nhân nhân ngồi ghế tôi dọn ra ngay " Dì Lưu vui vẻ vào bếp bắt đầu mang cháo ra cho cậu.

Không lâu sau, Dì Lưu mang tô cháo nóng hổi ra đặt trên bàn :" Thiếu phu nhân, cháo này là cháo thịt gà nấu với bí đỏ rất tốt cho sức khỏe của cậu, cậu ăn nhiều vào còn rất nhiều trong nồi "

" Vâng, cảm ơn dì cháo rất ngon " Tử Ân cười toe toét khen ngợi. Vẫn còn người đối tốt với cậu như vậy ở đây cậu rất vui.

Cậu ăn ngon lành hết sạch tô cháo :" Dì Lưu , cho cháu một tô nữa "

" Cậu ăn khỏe nhỉ ?" Tiếng nói quen thuộc vang lên, cậu cảm nhận được hơi thở của hắn bên tai cậu.

Tử Ân hoảng hồn xoay ra sau, hắn đang khom xuống tay đưa vào túi quần, mặt hắn gần sát mặt cậu, miệng cậu lắp bắp :" Khiết...Khiết Thần "

Cậu hoảng hồn khi mặt hai người gần sát nhau như vậy liền nhanh chóng ra khỏi ghế ngồi.

" Ngạc nhiên lắm sao ?"

" Không...em..." Cậu hơi cúi đầu , hai tay vì lo lắng Khiết Thần sẽ vô cớ gây sự với cậu rồi sẽ mắng cậu, thậm chí là đánh cậu cũng nên .

" Em làm sao ?" Hắn càng tiến lại gần cậu hơn, hắn đi đến một bước cậu lại lùi một bước, hắn tiến hai bước cậu lùi hai bước, đến lúc này Khiết Thần bực bội :" Em có giỏi thì lùi thêm một bước nào nữa đi tôi liền đuổi em khỏi đây "

Tử Ân nghe vậy thì không tiếp tục lùi nữa, cậu không muốn bị hắn đuổi khỏi đây, đây là nhà, là mái ấm của cậu và hắn. Dù giá nào cậu cũng sẽ không rời khỏi đây.

Khiết Thần đi đến cậu , cậu ngước lên hắn đang nhìn cậu bằng ánh mắt giận dữ sao, hắn có thể sẽ đánh cậu nữa.

Cậu xúi đầu xuống, cùng lắm là để hân đánh chút thôi, cậu không muốn rời khỏi mái ấm của hai người.

Đợi một lúc, hắn không có đánh cậu chỉ thấy Khiết Thần lạnh lẽo sải chân bỏ đi lên lầu.

Khiết Thần mặc kệ cậu rồi, hắn sẽ tống cổ cậu đi mất.

Tử Ân "sụt sịt" mũi, mắt hơi cay cay lặp tức chạy theo sau Khiết Thần. Do vết thương nơi tư mật vẫn còn chưa khỏi nên khi cậu chạy theo Khiết Thần lên lầu, hắn vừa định mở cửa phòng cậu đã chạy đến quỳ xuống, nắm lấy tay hắn lắc lắc.

" Khiết Thần, anh mắng hay đánh em gì em cũng chịu được chỉ xin anh đừng đuổi em đi mà, ... hức ...em yêu anh lắm....hức...hức...anh bắt em làm việc gì ....em cũng chịu , van anh ...hức...đừng đuổi... em đi mà huhu..." Tử Ân một mặt đầy nước mắt, nức nở quỳ xin hắn. Cậu không muốn rời khỏi đây, đây là nơi tổ ấm của hai người, cậu không muốn đánh mất hắn, không muốn xa đi tổ ấm này.

Khiết Thần một mặt đen như đít nồi :" Em đứng dậy, nín ngay cho tôi"

" Hức...hức...em xin anh...Khiết Thần ...huhu...hức ...đừng đuổi em..."

" Nín ngay, không thì tôi sẽ đuổi em "

Nghe vậy cậu kìm nén lại nước mắt đang muốn trào ra, chỉ thấy cậu cúi đầu bờ vai nhỏ run run , ngồi dưới nền.

Khiết Thần thấy vậy không khỏi đau lòng , nhẹ giọng :" Đứng lên đi , tôi không đuổi em "

Tử Ân nghe vậy thì mừng rỡ, tươi cười như hoa nước mắt lại rơi xuống :" Thật vậy, anh không đuổi em, thật mai quá " Cậu vui mừng, nước mắt lại bất giác trào ra.

Tử Ân đứng lên , chân vừa đứng đã ngã khụy xuống, Khiết Thần vội đưa tay ra định đỡ lấy cậu nhưng cậu đã bám vào tường, cười nói :" Thật xin lỗi, em không sao, cảm ơn anh đã cho em ở lại " Chân cậu hơi run run , hắn nhìn ra được , mở cửa phòng bước vào.

" Vào đây "

Tử Ân nghe vậy liền đi vào, từng bước từng bước chậm chạp, có lẽ là cậu đang rất đau.

Hắn ngồi trên giường, cậu đứng trước mặt hắn, tay phải ôm khủy tay trái ra vẻ đang chờ hắn nói.

" Nằm lên giường "

Nằm lên giường? Hắn muốn cậu hầu hạ hắn sao, cậu không thể làm được, mông cậu đang rất đau.

Tử Ân cắn môi :" Khiết Thần, anh có thể bỏ qua cho em lần này không, em không thể giải tỏa nhu cầu giúp anh được, nơi đó vẫn chưa lành " Cậu ái ngại nói, không dám nhìn hắn.

" Lên giường " Hắn lại gằng giọng.

Tử Ân chỉ còn cách tuân theo, lo lắng nằm lên giường.

Khiết Thần lót hai cái gối dưới bụng cậu để cậu nằm sấp.

Từ từ kéo quần cậu xuống, Khiết Thần nhíu mày khi thấy qυầи ɭóŧ trắng tinh có một vài vết máu nhỏ trên quần, hắn kéo luôn cái quần đó xuống.

Hắn thở dài, nơi tư mật của cậu bị rách ra rồi, cũng có thể là lúc chạy dẫn đến ma sát mạnh nên rỉ máu.

Tử Ân vô cùng lo lắng, hắn sắp đưa "con quái vật" của hắn vào bông cúc của cậu rồi. Phen này chắc cậu chết mất.

Cha, mẹ , Tiểu Ân bất hiếu không thể tiếp tục phụng dưỡng cha mẹ được nữa con xin đi trước đây, hai người đừng giận con !

Đơi một lúc, cậu cảm thấy có gì đó lành lạnh làm giảm bớt đi nóng rát nơi bông cúc. Tuy có chút đau nhưng vẫn đã đỡ hơn lúc nãy rất nhiều.

Khiết Thần giúp cậu thoa xong thuốc thì kéo quần cậu lại như cũ, hắn quăng lại cho cậu lọ thuốc, chính mình vào phòng tắm giải quyết"tâm sự buồn"

Tử Ân ngạc nhiên nhìn lọ thuốc trong tay, cậu vui mừng cười rạng rỡ. Là thuốc, Khiết Thần giúp cậu bôi thuốc lại còn là nơi mẫn cảm.

Tử Ân bước nhẹ nhàng đến trước cửa phòng tắm, thì thầm vào trong :" Cảm ơn anh, Khiết Thần "

Tiếng nói của cậu không lớn chỉ đơn giản là thỏ thẻ nhưng người bên trong phòng tắm hình như có thể nghe được liền bất giác nở nụ cười ,bất đắc dĩ tiếp tục việc phía dưới.