Chương 7: Bệnh

Tử Ân mệt mỏi, chân tay đã rã rời lòm còm bò dậy.

Aaa , đau quá!

Chắc chết mất, ở nhà cậu chưa từng bị đối xử một cách thậm tệ như thế này, cậu ở nhà được cưng chiều bấy nhiêu ở đây lại chịu khổ bấy nhiêu.

Mà đau khổ ấy chung quy là do nam nhân mang tên Khiết Thần gây ra, người đã từng thề non hẹn biển hứa sẽ yêu thương cậu . Cho dù là hắn có đối xử như thế nào thì cậu vẫn yêu chết yêu sống cái tên ấy.

Đúng là điên rồi mà.

Tử Ân trắng bệch , nhích thân nhẹ một cơn nhứt nhói từ thắt lưng truyền lên cộng thêm nơi kia đau rát, rách đến thê thảm, còn lưu lại không ít tϊиɧ ɖϊ©h͙ của người kia. Mà cái người ấy lại chơi trò chơi xong phủi mông đi để cậu ở lại trong bộ dạng thê thảm đến đáng thương này. Đau thương này ai thấu cho cậu, ai hiểu cho cậu.

Tử Ân nhích từng bước nặng nề vào phòng tắm, máu và tϊиɧ ɖϊ©h͙ từ nơi tư mật men theo chân mà chảy xuống, rơi rớt trên nền nhà trắng tinh .

" Hức, đau quá....."

Hắn không chịu tắm rửa cho cậu vậy thì cậu tự tắm vậy. Dù gì hắn vẫn yêu thích thân thể cậu, không chừng cách này sẽ làm hắn thay đổi, trở lại như xưa.

Kì cọ tắm rửa xong, Tử Ân vừa mở cửa phòng đã thấy dì An người giúp việc lâu năm ở nhà hắn .

" Dì đang làm gì vậy ạ , có cần con giúp không ?" Tử Ân chống tường mò ra.

Dì An nhìn cậu ái ngại :" Thiếu phu nhân, thiếu gia bảo tôi dọn dẹp lại phòng bên cạnh , là...để cho cậu ngủ đó ạ "

Tử Ân mặt đầy ngạc nhiên hỏi lại :" Dì An, dì nói sao, con phải qua phòng khác ngủ "

" ...Dạ.." Dì An gật đầu thở dài thương thay cho cậu.

Đứa nhỏ tội nghiệp !

Tử Ân mất một vài giây để bình tĩnh lại rồi cũng mỉm cười như hoa :" Dì An, để con giúp gì dọn dẹp phòng "

" A, không cần đâu thiếu phu nhân, thiếu gia đã dặn dò tôi làm mà, ngài ấy sẽ trách phạt tôi "

" Không sao đâu ạ, chúng ta ....giống nhau mà " Tử Ân hơi cúi đầu cười khổ. Đúng vậy, cho dù mang danh phận thiếu phu nhân nhưng hắn không bao giờ đối xử với cậu như một người vợ, không thua gì đồ cho hắn tiết dục, để hắn trút giận, hơn nữa còn là người làm không công.

Tử Ân giúp dì An dọn dẹp lại chút cảm thấy hơi khát cậu xuống lầu lấy nước vừa nhích nhích được vài bước thì lảo đảo cảm thấy chóng mặt, đầu óc quay cuồng rồi cuối cùng xung quanh đều từ từ bị màn đêm bao phủ.

BỊT!

Dì An nghe thấy động tĩnh bên ngoài thì đi ra , thấy cậu nằm trên sàn thì vội vã kêu lên :" Người đâu người đâu, thiếu phu nhân ngất xỉu ...."

Người làm trong nhà nghe vậy thì nhốn nháo lên, người thì gọi bác sĩ, người thì gọi báo cho thiếu gia của bọn họ.

"Aizz, sao thiếu gia vẫn chưa bắt máy" Người gọi điện là Dì Lưu vào làm giúp việc cùng lúc với dì An hai người là giúp việc lâu năm nhất họ chăm sóc và nhìn thấy thiếu gia lớn lên từng ngày. Đôi mày nhíu lại vô cùng lo lắng , sốt ruột chờ thiếu gia bắt máy. Một lúc sau dì Lưu chỉ nghe tiếng tổng đài , dập máy, chạy tức tốc lên lầu.

Một lúc sau bác sĩ đến, trùng hợp là bác sĩ ngồi xe của thiếu gia. Bác sĩ này là bác sĩ tại gia của Khiết Gia là ngoài ra là bạn của Khiết Thần tên Lạc Yên .

Lạc Yên này là người của Lạc Gia vốn nên tiếp quản Lạc Thị nhưng anh ta muốn làm một bác sĩ hơn là một Lạc Tổng nên đã rời khỏi Lạc Gia bốn năm trước , theo con đường hành y cứu người của mình.

Khiết Thần và Lạc Yên vội vã lên phòng, mở cửa ra chỉ thấy một Tử Ân mặt đỏ ửng , hơi thở gấp rúc , dôi mày thanh tú nhíu lại trong khó chịu vô cùng.

Lạc Yên lấy đồ nghề và bắt đầu khám, Khiết Thần ra lệnh cho người làm ra bên ngoài, hiện giờ căn phòng chỉ có hắn, Lạc Yên và người đang mê man nằm giữ đống chăn gối là Tử Ân.

Một lúc sau, Lạc Yên nhíu mày nhìn hắn :" Tiểu Ân không sao rồi , chỉ là sốt nhẹ thôi chắm sóc cẩn thận sẽ khỏi, mà nhắc nhẹ cái này sức khỏe là quan trọng chuyện hai người quan hệ vợ chồng với nhau tôi không cấm nhưng cậu làm sao mà để ra nông nổi như vậy, vết thương rách ra như vậy rồi, nơi đó của nam nhân vốn không dùng cho việc quan hệ nên khi quan hệ phải cẩn thận một chút "

Khiết Thần nhíu mày, càm ràm :" Aizz, chẳng phải đã đổ một đống gel bôi trơn vào rồi sao, như vậy không đủ cẩn thận "

Lạc Yên nghe xong lườm hắn đầy khinh bỉ.

" Ánh mắt này là sao hả ?" Hắn nhướng nhướng mi.

" Không tin chính cậu đến đây kéo quần em ấy ra xem , xem thử thế nào, còn nếu xem rồi mà cậu vẫn không tin thì để tôi giúp cậu trải nghiệm cảm giác của em ấy "

Khiết Thần khoanh tay, nhếch môi : Cậu có khả năng đè được tôi sao ?"

" Tôi chỉ nhắc nhẹ cho nhớ thôi , từ lúc em ấy về đây thì đã sốt hai, ba lần rồi trên tay thì đầy vết thương rốt cuộc cậu bắt em ấy làm việc gì vậy hả ?" Lạc Yên nghiếng răng nghiến lợi hỏi hắn.

" Chỉ là vài việc nhà thôi...." Hắn đáp bâng quơ.

Lạc Yên thở dài :" Bao tử của em ấy cũng bị tổn thương, chắc là do em ấy bỏ bửa hoặc....không (được) ăn uống đầy đủ ..." Liếc nhìn Khiết Thần, chính xác là Lạc Yên đang ám chỉ hắn.

Khiết Thần bị nói như vậy liền cảm thấy chột dạ :" Xong rồi thì cậu nhanh đi đi , cút càng nhanh càng tốt "

Lạc Yên mài mài móng lườm hắn :" Tiểu Ân mà mệnh hệ gì nữa thì... cậu coi chừng đấy "

Khiết Thần nhìn đến cái bộ dáng mài mài móng cho bén để cào xé hắn ra thì đổ mồ hôi lạnh :" Nhanh cút đi đi "

Lạc Yên đứng lên xách cặp đi, đi được một khoảng thì chợt nhớ quay đầu lại lục lọi trong cặp , quăng một cái hộp nhỏ cho hắn :" Này, nhớ bôi nơi đó cho em ấy, nhớ phải làm THẬT-NHẸ- NHÀNG cho em ấy biết chưa, thuốc thì đúng giờ cho em ấy uống , đã nhớ chưa"

" Rồi rồi "

Lạc Yên lườm hắn rồi quay đầu đi xuống lầu , đi thẳng đến khu nhà bếp , cậu cười tươi như hoa nở :" Dì Lưu , dì nấu một ít cháo dinh dưỡng, với nấu nhiều món bồi dưỡng bồi bổ cho Tiểu Ân , này là Khiết Thần nhờ con nói hộ lại với dì "

" A, vậy sao, vậy để tôi nhanh chóng đi siêu thị mua đồ bổ về cho thiếu phu nhân mới được, Lạc Thiếu tôi xin phép đi trước ạ " Dì Lưu cởi tạp dề đặt một bên rồi nhanh chóng ra siêu thị.

Lạc Yên thở dài, quay đầu nhìn lên căn phòng của Khiết Thần một lúc rồi quay đầu đi.

Aizz, không biết Khiết Thần có chịu dừng hành động ngu dốt của mình lại hay không nữa.

--------------------

Hôm nay mị siêng hk mọi người 🤗 Khen mị đi :))