Chương 4: Nô ɭệ

Vưu Tử Ân nghe xong, nét cười vui tươi trên mặt liền cứng đờ , cậu không nghe lầm đấy chứ, hắn là đang muốn đuổi cậu đi sao.

Cậu đi đến nắm lấy tay hắn hơi lắc lắc , nụ cười trên gương mặt xinh đẹp dần dần trở nên méo mó vặn vẹo đến khó coi :" Khiết Thần, em nghe nhầm rồi phải không, anh nói cho em biết là em đang nghe nhầm đi"

" Cậu không những vô dụng mà còn điếc nữa à ?"

" Hức ...Khiết Thần...em...anh đừng đuổi em đi...huhu...anh nói em sai chỗ nào hức... em sẽ sửa huhu... đừng đuổi em đi mà...em thật sự rất cần anh " Vưu Tử Ân gương mặt trắng treo hồng hào giờ đã ửng đỏ , mắt cậu bỗng nhiên cay xè nước mắt bắt đầu chảy xuống , chảy qua gò má rồi đến cằm, miệng nhỏ vẫn không ngừng van xin, này nỉ hắn.

" Cậu buông ra, chỉ cần chạm đến tay cậu liền dơ bẩn, nhìn thật chướng mắt" Khiết Thần hất mạnh tay cậu ra, cậu mất đà té xuống nền gạch. Nhìn bộ dáng trông thật thảm hại của cậu càng làm hắn thêm chán ghét.

Ánh mắt Khiết Thần nhìn cậu chứa đầy khinh bỉ :" Đúng thật vô dụng, đi ra khỏi nhà tôi mau "

Tử Ân ôm lấy chân hắn , mắt đỏ ửng khóc lóc :" Hức...Khiết Thần... huhu... làm ơn....hức...đừng đuổi em đi mà...hức...em...hức..em xin anh...huhu" Tại sao? Tại sao chứ? Sao lại nỡ đối xử với cậu như vậy, mấy ngày nay cậu rất cố gắng ngoan ngoãn nghe lời , ngoan ngoãn làm những việc cực nhọc nặng nề mà trước nay cậu chưa từng chạm đến chỉ để đổi lại lời khen của hắn.

" Cậu đang làm bẩn quần tôi đấy " Khiết Thần đá cậu ra, nằm trên nền gạch lạnh lẽo nước mắt không ngừng chảy ra.

Khiết Thần, đừng đối với em như vậy mà em yêu anh !

Nhìn cậu vô dụng yếu đuối đến mức vừa đá nhẹ một cái liền ngã . Hắn đi đến, dùng chân nâng cằm cậu lên, nhếch môi :" Vậy đi, muốn ở lại thì phải làm việc , chỉ có điều không biết Vưu thiếu gia đây làm nổi không?"

Cái gì? Ý hắn muốn cậu làm người hầu.

Tại sao cậu phải làm người hầu cơ chứ, ở nhà được biết bao nhiêu người vây quanh hầu hạ, giờ lại phải làm người hầu.

Có chết cũng không muốn.

" Em với anh đã kết hôn rồi ...hức... tại sao em... lại phải làm việc đó chứ ...huhu"

Khiết Thần ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn cậu :" Muốn ở thì làm, không thì cút " Nói xong, cho tay vào túi quần tiêu sái bước ra khỏi phòng.

" Khoang...hức...chờ đã...Khiết Thần anh đi đâu vậy...."

" Không tới lượt cậu lo "

.......

Tử Ân ngồi gục mặt dựa vào tường khóc nức nở.

Cậu đã làm sai việc gì sao. Khiết Thần chán ghét cậu như vậy là vì cái gì chứ.

Ngồi khóc một lúc rồi cũng nín cậu cứ ngồi thẩn thờ ra ở đó. Ánh mắt suy tư.

Suy nghĩ đi, suy nghĩ đi, mày đã làm gì sai mà anh ấy lại đối xử với mày như vậy. Vưu Tử Ân rốt cuộc thì mày đã làm gì?!!!

Khiết Thần sau một lúc liền quay lại, mở cửa phòng ngủ nhìn con người nhỏ bé ngồi thu mình trong góc nhỏ hắn cười khinh bỉ rồi đi đến trước mặt cậu :" Địng ngồi như vậy đến bao giờ, cậu đã quyết định được nên đi hay ở chưa?"

" Em...em quyết định rồi, em ...em đồng ý làm việc"

" Người vô dụng như cậu liệu có được việc? Tôi thấy hay là nên rời khỏi đi" Nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường.

Tử Ân lau nước mắt gật đầu lia lịa :" Được ... được mà, việc gì em cũng làm được , chỉ cần anh đừng đuổi em đi ...em xin anh mà..." Ôm lấy chân hắn không buông.

Khiết Thần nhíu mày đá cậu ra :" Cậu làm bẩn hết ống quần tôi rồi, từ nay về sau tránh xa tôi ra , giờ thì đi làm việc "

Vưu Tử Ân không ngờ hắn lại không nể tình vợ chồng mà nặng lời, đối xử như vậy với cậu, cậu cúi đầu rồi nhẹ đưa tay lên lau nước mắt rời đi làm việc.

Khiết Thần nhìn bóng lưng nhỏ bé run run rời đi có gì đó khó chịu ở trong lòng.

Thở dài, chuẩn bị ra ban công thì cửa phòng lại mở, cậu ló đầu vào, mím môi e dè :" Khiết Thần, đã khuya rồi việc cũng đã được làm hết, em...em không có việc để làm "

" Được rồi, đi tắm đi " Hắn cũng không muốn tiếp tục làm khó cậu nữa, khuya rồi có gì để mai rồi hành tiếp giờ thì tạm tha cho cậu trước đã.

" Vâng " Tử Ân gục đầu đi đến tủ quần áo lấy đồ rồi vọt lẹ vào phòng tắm.

.........

Tắm xong thì cậu mở nhẹ cửa , ló đầu ra nhìn xung quanh, thời khắc này cậu rất sợ khi phải cùng hắn đối diện.

" Tắm xong rồi mau ra, đừng cản đường " Khiết Thần lôi cậu ra rồi đi vào phòng tắm.

Tử Ân mang đôi mắt u buồn leo lên giường ngồi một góc. Khiết Thần thay đổi quá nhanh hay vốn dĩ anh ấy là người như vậy? Cậu cũng không rõ, cậu chỉ nhớ cậu quen Khiết Thần ôn nhu, ấm áp luôn quan tâm. Đây chắc chắn là Khiết Thần đang buồn bực chuyện gì đó nên mới như vậy. Đúng, dù ra sao anh ấy vẫn là Khiết Thần là người cậu yêu say đắm.