Chương 5: Bạn gái

Tử Ân buổi sáng bị bắt phải thức dậy từ sớm để lau dọn nhà cửa... mặc dù trong nhà không thiếu người hầu!

Cậu mặc tạp dề bắt đầu vào bếp học nấu ăn. Chiên cá thì để nguyên con cá còn sống cho vào chảo dầu soi, cá giẫy đành đạch làm dầu nóng văng hết vào người cậu. Khó khăn chiên chín được con cá nhưng nó khét nghẹt hết một bên. Còn có chỗ chưa chín.

Thái thịt, thái rau củ lại bất cẩn làm đứt tay. Cầm gia vị nêm nếm cũng làm lọ muối rớt xuống nền nhà sáng bóng , sạch sẽ dưới chân , tiếng lọ thủy tinh rơi xuống vỡ vụn. Nhặt những mảnh nhỏ thủy tinh bị bể lại bị cắt vào tay.

Hết thương lớn lại tới thương nhỏ, vết thương cũ chưa lành vết thương mới lại hình thành, tay cậu lúc này dán đầy băng cá nhân.

Tử Ân một lần nữa tiếp tục công việc tỉa cây, tỉa trụi lá trụi cành, chẳng còn nhìn ra gì nữa.

Cái nhà của hắn bị cậu quậy thành đống lộn xộn.

..............

Khiết Thần lái xe vào gara rồi đi vào nhà.

Tử Ân vui mừng hớn hở chạy ra :" Mừng anh...đã về " Giọng nói càng về sau lại càng nhỏ , cậu đầy ngạc nhiên nhìn cô gái quyến rũ mặc váy ngắn màu đỏ ôm sát đi vào cùng hắn.

" Cậu làm xong hết việc hôm nay chưa ?" Khiết Thần nhìn cậu đầy chán ghét, nhíu này lạnh nhạt hỏi cậu.

" Em... đã làm xong " Tử Ân hơi cúi đầu, cậu vẫn còn đang băn khoăn suy nghĩ rốt cuộc cô gái đi cùng với hắn là ai, vì sao lại đến nhà cậu và Khiết Thần cơ chứ? Chẳng lẽ là đối tác làm việc của Khiết Thần, mà cũng không phải cho lắm muốn làm việc thì làm ở công ty mới đúng chứ sao lạo vào nhà bọn cậu. Hơn nữa còn ăn mặc gợi cảm thiếu vải như thế này nữa, định muốn dụ dỗ ai đây.

" Cậu ta là ai vậy anh?" Cô gái giọng đầy yểu điệu hỏi hắn.

" Người làm thôi, em quan tâm làm gì, lên phòng anh nào " Khiết Thần choàng tay ra sau eo cô , bước lên lầu.

Mở cửa định vào phòng của hai người Tử Ân nhanh chóng chạy đến ngăn cản :" Khiết Thần, anh muốn làm gì vậy, đây là phòng ngủ của hai chúng ta mà "

Khiết Thần nắm chặt, siết mạnh lấy cổ tay cậu :" Vậy thì đã sao, không vừa mắt thì cút ra khỏi nhà "

" Em...nhưng mà Khiết Thần..."

Bóp

Một bạt tay của hắn giáng vào gương mặt da dẻ mịm màng, căng bóng non nớt của cậu, mặt cậu in hằn rõ dấu tay của hắn. Nhìn cậu bằng ánh mắt kinh tởm :" Cậu không có quyền để gọi tên tôi "

Tử Ân ôm gương mặt bị tát đến đỏ ửng, mi mắt run run :" Hức...anh lại đánh em...trước đây em đều gọi tên anh mà , anh còn nói rất thích nghe em gọi"

" Hừ, nín ngay cho tôi, cái thứ ẻo lả nhà cậu, đừng suốt ngày đυ.ng tí chuyện là khóc, cút xuống dưới nhà dọn đồ ăn cho tôi, bọn tôi chơi xong liền đói bụng "

" Khiết....anh có thể không làm vậy được không, đó là phòng ngủ của hai chúng ta anh đừng cùng người khác lên giường ngay trong căn phòng này " Đôi mắt đỏ hoe , chảy đầy nước mắt, ánh mắt nhìn đầy cầu khẩn, mong hắn hãy suy nghĩ kĩ lại.

" Hừ, đừng nhiều lời, chúng ta vào thôi" Khiết Thần ôm eo của cô gái kia từng bước tiếng vào trong phòng, cậu định đi vào cánh cửa liền bị đóng sầm lại, cậu vô lực ngã xuống ,ngồi dựa vào tường lắng nghe âm thanh đầy ngọt ngào hắn dành cho cô ta.

Một lúc sau những âm thanh gợi cảm đầy phiến tình phát ra sau căn phòng đó, cậu đi đi lại lại trước cửa phòng ngủ, đang rất lo lắng cho hắn, nhưng một phần cũng phải cần quan tâm chính mình.

Cậu rất lo sợ, lo sợ cậu bị chính tay hắn đá ra khỏi đây.

Cậu lặng lẽ lau nước mắt đang không ngừng tuôn trào, bước xuống dưới nhà bắt đầu dọn buổi tối ra cho hắn cùng cô gái kia.

Một lúc sau hai người xuống, cậu đang bưng trà nóng không cẩn thận va vào cô ta.

" Xin lỗi....xin lỗi.....xin ..." Cậu cúi đầu liên tiếp xin lỗi cô ta

Cô ta tức điên lên đánh đá cậu túi bụi, hắn vẫn không ra tay đến giúp cậu.

Ngồi xuống , húp canh , cô nhăn mặt đến khó coi, cầm lấy tô canh toàn bộ đều hất thẳng vào mặt cậu.

Tử Ân sặc sụa lùi về sau :" Khụ.... khụ..

khụ...cô ....cô..."

" Hừ, khó ăn chết đi được" Giọng cô ta trở nên chanh chua.

" Cậu làm toàn bộ ở đây đều bị dơ bẩn hết rồi, nhanh chóng lau dọn ngay "

Tử Ân cúi đầu tuân mệnh :" Vâng "

" Cởϊ áσ ra lau đi" Cô ta đạp lên lưng cậu khi cậu cúi xuống đang loay hoay lau dọn sàn nhà bị dơ.

" Cô...."

" Nhìn cũng giống nùi giẻ lắm đây, mau cởi ra lau đi "

Khiết Thần ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô ta :" Cút , đừng ở đây để làm tôi khó chịu , mất hết kiên nhẫn ."