Chương 3: Không còn giá trị

Khiết Thần ăn xong lên lầu, chén đĩa chỉ mình cậu dọn và rửa.

Nhưng cậu từ nhỏ chưa từng chạm tới một cái đĩa , một cái bát. Thế nên, chén đĩa có cái rửa không sạch, có cái lại rơi vỡ xoảng xoảng xuống nền.

Hoảng hốt nhìn lên lầu, không thấy hắn cậu thở phào, gấp gáp nhặt những mảnh vở dưới nền.

Không mai lại bị mảnh vở cắt trúng ngón tay. Tay bị cỏ xướt vẫn còn chưa có được bao lâu, giờ lại thêm vết thương mới.

Cậu rửa tay, có một vài người làm gần đó thấy tay cậu bị thương thì lén đưa băng cá nhân cho cậu rồi nhanh chóng rời đi.

Họ còn muốn sống yên ổn. Thiếu gia đã căn dặn không ai được giúp cậu, nhưng vài người lại không làm lơ được khi thấy cậu bị đối xử như vậy liền lén lút giúp đỡ.

Nhưng cũng vì vậy mà có một số người làm đối xử với cậu thật tệ, cứ như cậu dưới quyền của họ.

Khó khăn lắm mới rửa chén xong, bụng cậu rất đau, đói đến chẳng thể đi được nữa. Cũng mai là họ ăn vẫn còn chừa cho cậu một bát cơm. Trên bát cũng chỉ vỏn vẹn vài cọng rau, thịt cá gì cũng không có.

Ra xích đu đặt ngoài vườn, cậu nhìn bát cơm nước mắt không kiềm được trào ra.

Rốt cuộc ba mẹ cậu đã làm gì mà khiến hắn đối xử với cậu như vậy?

Nhưng thôi, nếu hắn muốn trút giận lên cậu vậy cứ để hắn trút.

Ba mẹ cậu dù gì cũng là chuyện lúc trước, cậu là con nên ít nhất cũng phải giúp cho ba mẹ cậu được một việc.

Ba mẹ đang ở nước ngoài du lịch, cứ để họ vui vẻ mà an hưởng tuổi già.

Khiết Thần từ cửa sổ trên lầu nhìn xuống. Từ vài năm trước ông đã bắt hắn đến bồi dưỡng tình cảm với cậu.

Cậu ngu muội mà nghe từng lời ngon tiếng ngọt của hắn, bị sự ôn nhu của hắn khuất phục. Đem con tim gửi gắm cho hắn.

Khiết Thần gương mặt lạnh lùng không đổi , đứng bên cửa sổ nhìn ngắm nhìn kia đang ngồi trên xích đu ăn cơm. Hắn có thể thấy được từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má hồng hào kia.

Ăn xong, cậu rửa bát dơ của cậu rồi tiếp tục làm việc ghi trong tờ giấy.

Giặt tất cả rèm cửa.

Việc này cũng không có khó khăn quá với cậu, chỉ cần tháo xuống nhét vào máy giặt là xong.

Nhưng đâu dễ như cậu nghĩ, cậu đem rèm cửa nhét vào máy giặt, hắn từ trên lầu đi xuống.

" Dừng lại, giặt tay đi "

" Sao cơ?" Cậu ngạc nhiên. Có máy giặt lại không cho cậu dùng, hắn thật quá đáng.

Nhưng nghĩ thì nghĩ nào dám nói ra.

" Tôi nói giặt tay " Hắn nhấn mạnh câu nói, ánh mắt lạnh lùng mang vẻ uy hϊếp nhìn cậu.

Tử Ân cúi đầu nhìn mấy ngón tay , bị cỏ xướt, bị mảnh vỡ làm đứt, hắn lại gây khó dễ cho cậu , cậu ấp úng, nhìn như sắp khóc đến nơi, đôi mắt đỏ hoe :" Nhưng... tay em..."

" Đồ phế vật, cưới thứ vô dụng như cậu về để làm gì ?" Khiết Thần một lần lại một lần mắng nhiết, sỉ nhục cậu.

Tử Ân nhịn không được nước mắt cứ thế trào ra.

Nhìn cậu khóc mà trong hắn phát bực, động chút là khóc. Cứ như nữ nhân không bằng.

Cậu lặng lẽ, mang rèm đi giặt tay theo lời hắn.

Vết thương ở tay vì động tác mạnh nên chảy máu, nước xà bông thấm vào vết thương làm cậu rất rát.

Khiết Thần rốt cuộc hận cha mẹ cậu đến mức nào mà có thể đối xử với cậu như vậy.

Giặt xong lại cực nhọc mang ra phơi.

......

Làm xong việc cậu vào nhà , đi lên phòng. Cậu mệt quá chỉ muốn ngủ trưa thôi.

Khiết Thần lái xe trở về ,quan sát xung quanh không thấy cậu liền hỏi người làm, bọn họ mới nói là cậu lên phòng.

Hắn nhíu mày đi lên phòng, mở cửa, thân ảnh nho nhỏ kia của cậu lọt thỏm giữa đống chăn gối, nằm trên giường, hắn đi đến nhìn gương mặt đỏ ửng của cậu liền đưa tay sờ .

Hừ, thật vô dụng, mới làm chưa bao nhiêu chuyện mà sốt rồi, lại tốn tiền thuốc cho cậu.

Hắn thấy vậy cũng thôi không làm khó cậu nữa, hắn muốn cậu tỉnh táo, trong tình trạng tốt mà nghe hắn mắng trách không phải bộ dạng như thế này.

Gọi điện bác sĩ đến khám cho cậu, dặn người làm nấu ít cháo cho cậu rồi rời đi.

Đến tối cậu mệt mỏi tỉnh dậy, mùi cháo thơm nứt mũi đặt ngay trên tủ đầu giường , cùng với những viên thuốc sặc sỡ nhiều màu sắc kế bên cùng với một ly nước.

Cậu mỉm cười, trong lòng liền vui vẻ, quả nhiên Khiết Thần vẫn còn yêu thương cậu.

Tối khuya Khiết Thần lái xe vào gara đi vào nhà, lên phòng. Cậu tắm rửa xong , đặc biệt mỉm cười đi đến chỗ hắn :" Khiết Thần, cảm ơn anh "

Hắn xem cậu như người vô hình không trả lời, bỏ vào phòng tắm.

Đến tối, hắn đưa cậu một tờ giấy :" Kí đi "

Cậu đọc liền biết đó không phải giấy li hôn mà là giấy chuyển nhượng tài sản, cậu kí vào không do dự, chỉ cần hắn muốn cậu cái gì cũng có thể cho hắn.

" Được rồi, giờ cậu không còn giá trị nữa , cút "