Chương 2: Thay đổi

Tử Ân ngồi khóc một lúc, liền mệt mỏi mà thϊếp đi.

Khiết Thần thì bên ngoài mây mưa cùng những nam ,nữ nhân khác.

Đêm tân hôn, chồng quát mắng, lại không ở cùng mình mà là vui chơi cùng người khác.

Hắn có hay biết đâu, Tử Ân chỉ thϊếp đi một chút, nửa đêm liền tỉnh lại, không thấy hắn bên cạnh liền đau khổ, thức đêm chờ hắn. Mãi gần đến sáng mới thϊếp đi một chút.

" Aaaaa" Tử Ân ngủ trên giường, liền bị một cái tát làm cậu giật mình tỉnh dậy vì đau.

Mái tóc bị người ta hung hăng nắm chặt, quăng cậu xuống giường. Quằn quại nằm trên sàn nhà, cậu ứa nước mắt nhìn người đứng trước mặt cậu.

Là Khiết Thần.

Tay ôm gương mặt sưng đỏ đau rát, người cậu run run, mắt đã sớm đẫm nước mắt.

" Sao...sao anh lại đánh em..." Cậu hít hít mũi, vừa ngẩn đầu hỏi hắn đầy nước mắt.

" Nín ngay, đừng lười biếng đi làm việc mau " Khiết Thần trừng mắt nhìn cậu. Giọng lãnh đạm ra lệnh.

Làm việc? Cậu từ nhỏ đến lớn vốn dĩ được cưng chiều , nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, cậu làm sao biết làm việc được chứ ?

Cậu cúi đầu, giọng lí nhí mang vẻ sợ sệt :" Em...em không biết... làm việc"

" Không cũng phải làm " Hắn xách cổ áo cậu ,lôi xuống nhà trước cặp mắt kinh ngạc của những người làm.

Cậu không phải thiếu phu nhân sao? Tại sao lại bị đối xử như người hầu vậy?

" Aaaa " Hắn quăng cậu xuống sàn nhà lạnh lẽo, cậu mất đà ngã nằm ra sàn.

Khiết Thần nắm lấy tóc cậu giật lên , giọng băng lãnh đến đáng sợ :" Đừng lười biếng, làm việc "

Dứt câu, hắn quăng cho cậu một tờ giấy, mắt ngấng nước nhìn hắn.

Khiết Thần lườm cậu :" Muốn ở đây thì phải làm việc ,không thì đi "

Tử Ân nhặt tờ giấy lên, là danh sách việc cậu cần làm trong hôm nay.

" Nhiều đến vậy sao ?" Cậu nhìn tờ giấy lẩm bẩm.

Khiết Thần trừng mắt nhìn cậu :" Còn không mau đi làm "

Cậu hoảng sợ, đứng dậy chạy ra vườn.

Cậu phải tưới cây , tỉa cây rồi...

Nhổ cỏ ?

Việc này cậu chưa từng phải đυ.ng tay đến, nhưng giờ lại phải làm. Nhưng cậu một câu cũng không oán trách hắn. Đơn giản chỉ vì cậu yêu hắn, dù hắn đối xử với cậu như thế nào, cậu vẫn yêu.

Tưới cây, cậu phải xách cái bình nước nặng trịch mà cậu chưa từng đυ.ng đến bao giờ. Tỉa cây thì khỏi nói, cây bị tỉa đến trụi lá trụi cành.

Khiết Thần đi ra quan sát liền thấy vườn cây của hắn thành một đống phế thải thế kia liền tức giận.

" Cậu đang làm gì vậy hả , có biết tỉa cây hay không, ở nhà ăn sung mặc sướиɠ riết sinh tệ , cậu là cái loại phế thải gì thế, vô dụng hết chỗ nói... " Khiết Thần chửi mắng xong cũng đi vào. Cậu im lặng cúi đầu nghe hắn chửi, hắn phạt cậu nhổ sạch cỏ trong vườn mới được vào nhà ăn cơm.

Thời tiết mùa hạ nóng bức, ánh mặt trời chói chang, mà trong vườn lại có một thân ảnh nhỏ bé đang loay hoay nhổ cỏ, mồ hôi chảy đầm đìa trên gương mặt nhỏ xinh kia.

Đưa tay lau mồ hôi , cậu cố gắng nhổ hết cỏ trong vườn.

Bụng đói meo. Bàn tay trắng nõn nhỏ bé bị cỏ xướt đứt tay . Máu từ vết thương chảy ra, cậu mím môi, cậu từ nhỏ đã rất sợ máu. Tử Ân chạy vào nhà rửa tay.

Khiết Thần vừa từ trên lầu đi xuống nhìn tháy cậu nhíu mày :" Cỏ nhổ xong hết ?"

" Vẫn chưa... em bị đứt tay...nên vào rửa ..." Cậu lo lắng, giọng ấp úng, cậu sợ hắn sẽ điên tiết lên mất. Cậu nhanh chóng nói tiếp :" Em xin lỗi...em ra làm việc tiếp đây"

Cậu cúi đầu chào hắn rồi chạy ra ngoài vườn, ngón tay bị cỏ xướt làm đứt cậu lấy một miếng vải cột lại rồi tiếp tục đội nắng mà nhổ cỏ.

Khiết Thần đứng trong nhà quan sát, cậu làm việc rất chăm chỉ dù tay đang bị thương, mặc dù là vừa làm việc vừa khóc nhưng hắn lại cảm thấy như vậy là quá nhẹ cho cậu chăng.

Cha mẹ cậu hại cha hắn như thế nào hắn đều nhớ rất rõ. Mẹ cậu cũng vì họ hại mà đổ bệnh .

Ông hắn lại chẳng hề hay biết việc này, bắt hắn cưới cậu vì lời hứa năm xưa.

Đời cha ăn mặn , đời con khát nước!

Có trách cũng là trách cậu lại là con của kẻ thù . Lấy cậu về vừa được tài sản khổng lồ, vừa hành hạ chà đạp cậu để trả thù.

Có lợi cho hắn quá rồi còn gì, một mũi tên trúng hai con nhạn.

Nhổ cỏ xong cậu lê thân vào nhà. Bụng cậu đói sắp chết rồi. Đói quá.

Sáng chưa ăn được gì vào bụng lại phải làm việc đến trưa trời thế này. Cậu không ngất đi là hay lắm rồi.

Khiết Thần đang dùng bữa trên bàn, cậu đi rửa tay rồi ngồi xuống ghế bên cạnh hắn.

Tử Ân tuy rất đói nhưng vẫn e dè nhìn hắn , cậu nhìn đồ ăn trên bàn rồi nhìn hắn :" Khiết Thần... em có thể ăn không ?"

" Đợi tất cả người làm ăn xong, cơm còn dư cậu sẽ được ăn " Khiết Thần nói xong nhếch môi nhìn cậu.

Tử Ân ngơ ngác. Cái gì ?

Cậu phải ăn cơm thừa của người làm?

Cậu mím môi hỏi tiếp :" Nếu như không còn cơm thừa... em phải ăn gì ?"

" Nhịn đi "

" Hả?"

" Tôi nói cậu nhịn đi " Hắn nói xong như còn thiếu gì nữa nên bổ sung :" Mà quên nữa , cậu không được ngồi vào bàn này, người ăn sau cùng là cậu, vậy được thu dọn chén đĩa rửa sạch hết cho tôi "

Khiết Thần nhìn cậu, nhếch môi. Được rồi, giờ thì trả thù thôi.

Là con họ thì cậu chịu đi. Đừng trách hắn .

Tử Ân thì cảm thấy Khiết Thần của cậu đã thay đổi thành một người khác, một người cậu chưa từng quen. Hoàn toàn... xa lạ!