Chương 28: Tai nạn bất ngờ

" Con mẹ mày, đi nhanh cho tao " Và thế là Lăng Thiên túm cổ Khiết Thần lôi ra ngoài.

" Mày thôi được rồi đó " Khiết Thần cau mày, mặt đã sớm đen như đít nồi.

Gỡ tay Lăng Thiên ra, mang theo vẻ mặt khó chịu mà lái xe ra ngoài.

Chiếc siêu xe Porsche Cayenne phóng thẳng ra đường như một con hổ đói đang truy bắt con mồi. Khiết Thần đập vô lăng, ánh mắt bỗng lạnh đi rất nhiều, hắn phải tới chỗ nào đó thoáng mát, yên tĩnh để bình tĩnh tịnh tâm lại.

Một chiếc xe như hổ như báo chạy vượt tốc độ cho phép bỗng nhiên lao thẳng đâm vào xe hắn, hai chiếc xe chiếc siêu xe của hắn đâm móp rào chắn bên đường còn chiếc xe kia lại thắng keng két một vết dài trên đường rồi đâm vào thân cây.

RẦM

Tiếng động chói tai vang lên , Khiết Thần gục ngay trong xe, trên đầu chảy ra một vệt máu dài chảy xuống ướt cả nửa bên gương mặt, nhiễu xuống áo.

.........

Lăng Thiên trong bar tay trái ôm cô này, tay phải sờ mông cô kia. Cười đắc ý, xem ra y đã làm được một việc tốt rồi. Khiết Thần và Tử Ân sẽ hạnh phúc về với nhau, y đóng vai Nguyệt Lão đúng thật là làm ra chuyện tốt a.

Hào sảng mà uống rượu cùng với các cô em gái tươi ngon, y cười ha hả. Điện thoại trong túi đột nhiên run lên Lăng Thiên cau mày, đang giây phút tận hưởng như thế ạ còn gọi đến làm phiền chứ.

A, là thằng bạn chó chết gọi nà, chắc là đã êm xuôi mang vợ về rồi.

" Alo "

" Cậu là bạn của Khiết Tổng đúng không ?" Giọng nam nhân trầm thấp bên kia vang lên.

" A, anh là ai vậy sao lại gọi điện thoại bạn tôi ?"

" Khiết tổng gặp tai nạn trên đường, được người đưa đến, bệnh viện...."

...........

Lăng Thiên xô các em gái ra, chạy gấp rút lái xe đến bệnh viện trung tâm. Cái quát gì thế này, đi mang vợ về mà lại xui xẻo gặp tai nạn, bạn y số nhọ quá.

" Alo, Tiểu Ân "

" Em nghe, Thiên Thiên gọi em có việc gì ạ?"

" Khiết Thần gặp tai nạn rồi, hiện đang cấp cứu ở bệnh viện trung tâm em đến ngay đi "

" A..."

Bên kia y nghe cũng đoán ra được Tử Ân sững sờ ngạc nhiên tới mức nào rồi. Lăng Thiên cố gắng lái xe thật nhanh đến chỗ hắn.

........

" A...."

" Cậu chủ có chuyện gì sao?" Dì Hà vừa bày thức ăn ra bàn, nhìn vẻ mặt bị dọa sợ kia của cậu chủ bà đoán ra được có điều không hay.

Tử Ân hồi thần, vẻ mặt không che giấu được sự hốt hoảng :" Dì Hà lấy xe ngay, chở cháu đến bệnh viện trung tâm "

" Đã xảy ra chuyện gì sao cậu chủ ?"

" Khiết Thần, anh ấy gặp tai nạn, nhanh đi dì Hà "

" Vâng "

Dì Hà lái xe đi ra, cậu mở cửa chui vào bên trong ghế phó lái .

" Dì Hà, nhanh lên giúp cháu"

Khởi động xe, chiếc xe vọt ra đường, Tử Ân gấp đến muốn khóc. Khiết Thần cầu mong anh đừng có mệnh hệ gì, anh phải an toàn cho em. Nếu không em sẽ không tha thứ cho anh đâu.

..............

Tử Ân bước xuống xe, vội vã chạy vào bệnh viện, nhìn xung quanh cậu đang cố gắng tìm kiếm Lăng Thiên.

Cậu chạy đến chỗ y, nắm tay Lăng Thiên ra sức lắc , ánh mắt đã ngập nước :" Thiên Thiên, anh ấy sao rồi, Khiết Thần sao rồi "

" Vẫn còn đang cấp cứu bên trong " Lăng Thiên cũng lo lắng đến mức ngồi không yên nhìn Tử Ân cứ đi tới đi lui ngoài cửa phòng cấp cứu, lo đến đứng ngồi không yên kia y đem cậu đè xuống ghế :" Em ngồi ở đây đợi đi, em đừng quá lo lắng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, hứa với anh đừng khóc , ngoan nín đi "

Ánh mắt run run ngập nước, sắp trào ra của cậu cố nghe lời y nói giữ bình tĩnh rồi Khiết Thần sẽ an toàn mà thôi , cậu thở ra hít vào . Đúng thế, gặp chuyện chỉ biết khóc như cậu càng làm mọi chuyện tồi tệ hơn nên cậu khônh được phép khóc.

Dì Hà vừa lúc đi vào, cúi đầu chào Lăng Thiên rồi ngồi xuống bên cạnh cậu an ủi :" Cậu chủ, sẽ không sao đâu cậu chủ đừng lo lắng "

" Vâng "

Chờ đợi ca cấp cứu suốt 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng đèn cấp cứu đã tắt, bác sĩ đi ra, Tử Ân nhanh chóng nắm lấy cánh tay bác sĩ :" Bác sĩ, tôi là người nhà anh ấy, anh ấy sao rồi ?"

Bác sĩ thở dài kéo khẩu trang xuống, Tử Ân ngạc nhiên rồi hỏi :" Bác sĩ Duẫn, anh ấy sao rồi "

Duẫn Hãm lắc đầu :" Ca cấp cứu thành công nhưng do phần đầu bị chấn thương khá nặng......có khả năng..... không thể tỉnh lại nữa "

Tử Ân tròn mắt ngạc nhiên :" Cái gì, ý anh nói là ....anh ấy sẽ giống như....người thực vật..."

Duẫn Hàm lại một lần nữa thở dài, gật đầu.

" Em đừng quá đau buồn mà ảnh hưởng đến sức khỏe, ảnh hưởng đến đứa bé, hơn nữa cái này là dựa vào ý chí mà ra, anh tin nếu em bên cạnh Khiết Thần chăm sóc mỗi ngày sẽ sớm tỉnh lại không chừng "

Tử Ân không kềm được nước mắt mặn chát đang không ngừng trào ra. Khiết Thần, anh tốt nhất mau tỉnh lại cho em. Anh không được ngủ lâu như vậy, anh định bỏ em và con để ngủ suốt đời trên cái giường trong bệnh viện hay sao.

" Anh mau tỉnh lại cho em !" Tử Ân bỗng kêu lên, nước mắt tuôn ra như lũ.

Ba người nhìn ánh mắt đầy đau đớn cùng thương tâm kia. Đồng loạt lắc đầu thở dài tiếc nuối.

Muốn tìm hạnh phúc.....khó vậy sao

------------

Hãy chấm nhẹ hình ngôi sao ở đây để cổ vũ tinh thần cho mị nha, iu m.n lắm