Chương 27: Lỗi do hắn

Khiết Thần ngồi trong phòng khẽ thở dài, ánh nhìn không thể giấu nỗi tia u buồn trong đo, là một cái nhìn xa xăm thương cảm, không thể dùng bất kì từ ngữ nào để miêu tả tâm trạng của hắn hiện giờ.

Tâm hắn đang rất loạn, rất rối. Dưới đôi mắt đã xuất hiện hai quầng thâm đen rõ rệt, tay phì phà điếu thuốc, cằm lún phún râu ria do mấy ngày không cạo. Một thân soái ca, lãng tử giờ đã trở thành một kẻ tiều tụy, suốt ngày chỉ trốn chui trốn nhủi trong phòng. Rượu bia và thuốc lá đã trở thành hai người bạn thân của hắn suốt tuần qua.

Tâm trạng cứ buồn miên mang, đầu óc trống rỗng, hắn giờ giống như chỉ có thân xác chứ không có linh hồn không biết suy nghĩ. Căn phòng tối đen chỉ có một chút ánh sáng từng ánh trăng và những tòa nhà coa tầng chiếu vào khe khẽ qua khung cửa hổ, đưa mắt nhìn những con người đâng đi đi lại lại tấp nập đi trên đường.

Đèn đường chiếu sáng, đèn từng những khu nhà cao tầng, từ những cửa hàng, nhà hàng, trung tâm mua sắm... những thứ đó bên dưới nhìn thật vui vẻ ồn ào hoàn toàn khác xa so với căn phòng phía bên đây của hắn.

Trên mặt đất vươn vãi tàn thuốc, vỏ chai rượu, những lon bia, vỏ những hộp thuốc lá trống rỗng bên trong...Một căn phòng bừa bãi, u tối như tâm trạng của chủ nhân nó lúc này. Cô đơn và tịch mịch. Kéo một hơi dài, hắn mặt bơ phờ mà phả khói thuốc trắng xóa ra khắp phòng, mùi thuốc mùi rượu bia nồng nặc. Trên người hắn là cái áo sơ mi xộc xệch, toàn thân bóc mùi mồ hôi.

Hắn đang hi vọng, hi vọng rằng khi nhìn xuống đường phố tấp nập ấy sẽ thấy được dáng vẻ hình bóng của người ấy.

Ha, nực cười!

Hắn cầm chai rượu còn hơn phân nữa bên cạnh tu một hơi uống hết. Hắn muốn quên đi, hắn muón quên đi người ấy, không có cậu hân vẫn sống được. Đúng vậy, không chuyện gì mà Khiết Thần hắn không thể không vượt qua, hắn làm được.

Hắn vò vò đầu.

Lòng hắn rối ren.

Tại sao?

Tại sao chứ?

Tại sao hắn phải chịu tình cảnh như lúc này đây. Vì một người mà đau khổ, tuyệt vọng, sứt mẻ tâm can.

Cho đến lúc này hắn đã hiểu được phần nào đó tâm trạng của cậu. Nó thật đau khổ, dằn vạt hắn qua từng ngày.

Vì sao lúc Tử Ân vừa bước chân vào nhà ngay hôm động phòng đầu tiên lại đối xử tệ bạc, nhẫn tâm với em ấy.

Hành hạ, làm khó dễ em ấy, còn bắt ép dụ dỗ em ấy kí vào giấy nhượng bộ tài sản.

Tùy tiện đem người về cùng nhau chà đạp lên tâm tư đã sứt mẻ của em ấy.

Luôn luôn làm khó, trách móc em ấy dù em ấy đã cố gắng để hoàn thành tốt.

Khi hắn buồn bã, sụp đổ nhất em như thiên thần được gửi đến xoa dịu nỗi buồn của hắn.

Khi hắn đi xa em ấy sẽ ở nhà ngoan ngoãn chờ đợi, trông ngóng.

Khi hắn đau bệnh em ấy cũng ngày ngày đến chăm sóc, lo lắng quan tâm hắn.

Vì cớ gì một người tốt như vậy hắn lại muốn làm tổn thương em ấy.

Nhẫn tâm chà đạp lên tình cảm mà em ấy đã trao.

Để rồi....

Khi mọi chuyện đã không còn được như trước, em ấy thất vọng mang theo tổn thương muốn rời đi khỏi hắn, hắn cũng vô dụng đến mức không thể giữ em ấy lại bên cạnh.

Đúng thật, vô dụng.

Hắn giờ ngồi đây thương tâm, suy sụp như vậy, nhớ thương em ấy em ấy cũng sẽ không bao giờ quay trở về. Quay về bên cạnh hắn.

Có em ấy bên cạnh thì không tôn trọng yêu thương đến khi người ra đi mất mới biết nhớ nhung, u buồn.

Con người là loài động vật dễ thay đổi, dễ thay đổi theo thời tiết theo hoàn cảnh, vậy hắn trở nên ngu muội tự dằn vạt bản thân là vì cái gì.

Em ấy cũng đâu có thấy mà trở về.

Tình còn người còn.

Tình tan người mất.

Đó là cái quy luật tự nhiên hắn làm sao có đủ khả năng để níu giữ một người đang muốn quyết tâm rời đi kia chứ.

Đến cùng, hắn là một kẻ vô dụng.

Đang chìm sâu trong bóng tối, trong tâm trạng đau buồn mà hắn tự tạo ra để dằn vặt bản thân thì cửa phòng đột nhiên mở toang ra. Hắn không ngẩng đầu, vì hắn biết người vừa vào không phải là người ấy. Không phải là người mà hắn ngày đêm mong nhớ.

Nhìn bộ dạng thảm bại của thằng bạn lúc này Lăng Thiên trầm mặt :" Mày thảm bại đến mức này sao, mày như vậy mà đòi lo cho em ấy, đòi mang em ấy trở lại, nhìn bộ dạng của mày hiện giờ chó nó cũng chả thèm"

Khiết Thần lườm Lăng Thiên bằng đôi mắt thâng quầng do nhiều đêm không ngủ được, khí lạnh đột nhiên lan tỏa, giọng trầm thấp lạnh lẽo :" Im ngay "

Lăng Thiên nhếch nhếch môi :" Tao nói không sai à, bộ dạng chó tha thảm hại của mày lúc này nếu như Tiểu Ân thấy không chừng còn bỏ chạy xa hơn, mày suốt ngày thuốc lá và rượu bia mà muốn mang em ấy về, chỉ được giỏi cái miệng, mà có giỏi có hay thì lại tận chỗ gõ cửa nhà và bắt đầu cái màn van xin năn nỉ em ấy về đi "

Khiết Thần lại châm thêm một điếu thuốc, phả ra làn khói trắng ánh mắt nhìn về phía xa xăm qua cửa sổ :" Mày nghĩ em ấy sẽ đồng ý hay sao ?"

" Không đồng ý cũng phải đồng ý, van xin lăn lóc bò lết ăn vạ gì thì giở ra hết"

" Cái đó, tao không giỏi bằng mày, tao không xứng đáng với em ấy " Cười nhạt nhìn những đôi tình nhân nắm tay nhau trên mặt đường phủ đầy tuyết trắng xóa, hắn ướt gì hắn và người kia có thể hạnh phúc như vậy nhưng không, hắn đã không thể mang hạnh phúc đến cho người kí còn càng làm cho người kia thêm đau khổ.

Hắn hoàn toàn ....không xứng đáng!

Lăng Thiên nghiến răng gầm gừ nhào đến đấm vào mặt hắn như một con dã thú, không khỏi tức giận :" Con mẹ mày ...nhìn bộ dạng thảm hại của mày đi....mày nghĩ ra vẻ đáng thương, tự ở đây làm đau khổ bản thân vui lắm hay sao, sao không thử mà đến tìm Tiểu Ân cầu xin một lần..."

Khiết Thần cau đôi mày, lộn lại ánh mắt cũng đỏ ngầu, đè lại Lăng Thiên dưới người, đấm trả lại một phát :" Mày nghĩ tao không muốn à, tao muốn như vậy lắm sao"

Lại lăn lại Lăng Thiên đè hắn lại dưới thân, đánh vào mặt hắn một cái rõ đau, tức giận quát lên :" TIỂU ÂN SẼ KHÔNG BAO GIỜ CHẤP NHẬN MỘT KẺ HÈN NHÁT NHƯ MÀY, chỉ mới nhiêu đây thì thấm thía gì với mày, đi, đi nhanh cho tao, đi mà xin lỗi em ấy rồi dẫn em ấy về , nhanh !"

..............

Bé Thiên hôm nay dữ quá hà, anh công nào lại rước bé đi :)))