Chương 29: Chờ anh tận hai năm

Tử Ân đau buồn khổ sở, cậu không màng đến việc ăn uống. Cậu không cho bất kì ai vào phòng bệnh, cậu muốn một mình, một mình cùng với hắn.

Khóe mắt sưng đỏ, giọt ngắn giọt dài cứ chảy mãi không ngừng trên gương mặt xanh xao, tiều tụy đi mấy phần.

Tử Ân nắm lấy bàn tay ấm áp kia, cậu tự hỏi cảm giác vẫn như vậy, vẫn ấm áp như vậy, tại sao người kia không tỉnh lại. Cậu đùa nghịch bàn tay của hắn, từng ngón tay cả hai đan xen vào nhau tay cậu nắm chặt tay hắn nhưng tay vẫn cứ buông xuôi. Tử Ân lắc lắc tay hắn :" Tại sao anh không nắm lấy tay em, em đang ở ngay bên cạnh anh mà, anh mau tỉnh dậy mà ôm em đi "

Đáp lại câu nói của cậu chỉ là không gian yên lặng của bốn bức tường, Tử Ân cắn môi đến bật máu, trên mặt vẫn vươn vãi nước mắt, cậu càng lắc lắc hắn mạnh hơn, cậu gào khóc :" Em ở ngay trước mắt anh đây, không cần anh phải ôm em, em chỉ cần...chỉ cần ....chỉ cần anh mở mắt nhìn em thôi là đủ rồi...anh mau nhanh chóng tỉnh lại cho em...anh có nghe em nói không ....tỉnh lại...tỉnh lại đi , huhuhu !"

Từng tiếng nấc ngắt quãng, tiếng gào khóc thương tâm. Người kia vẫn y như cũ không mở mắt cũng không trả lời. Tử Ân gục đầu xuống khóc ướŧ áŧ, nức nỡ, thanh âm thập phần nghẹn uất.

Cậu thật sự rất giận cái người lái xe va chạm vào xe hắn, nhưng giận thì giận thôi chứ không thể nào bắt ép người ta đền mạng hay bảo người ta nằm ở đây như hắn được. Huống hồ gì người ta thật sự đã rất hối lỗi, sao cậu có thể oán trách người ta được cơ chứ.

Sự thật về cái chết của ba mẹ cũng đã cho người điều tra ra, mọi chuyện đúng như lời Khiết Thần đã nói nhưng khi cậu biết được sự thật cậu cũng không có ý muốn tha thứ cho hắn.

Một phần là vì những việc làm mà Khiết Thần đối với cậu, phần thứ hai là cậu cực kì rất căm ghét những người dối gạt cậu.

Nếu như ngay từ lúc đầu, Khiết Thần đem hết mọi chuyện về cái chết của ba mẹ cậu nói ra cho cậu biết thì cậu đã không trách hắn. Nhưng hắn lại giấu cậu, không cho cậu biết sự thật, đợi cho cậu biết mọi chuyện hắn lúc đó mới chịu nói ra.

Tử Ân cứ khóc, khóc và khóc. Nhưng dù giờ cậu có làm gì đi nữa Khiết Thần cũng không tỉnh lại.

Anh làm ơn tỉnh lại đi mà, em xin anh đó, anh đừng bỏ em và con mà...

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Lăng Thiên bước vào vỗ vai an ủi :" Tiểu Ân đừng khóc nữa, em đừng quá đau buồn Khiết Thần rồi sẽ tỉnh lại thôi, em hãy cố gắng chăm lo sức khỏe cho bản thân để nuôi thai nhi, có như vậy....khi Khiết Thần tỉnh lại cũng không phải lo lắng sức khỏe cho em "

" Nhưng em...hức.."

" Em định để nó tỉnh lại rồi nhìn thấy bộ dạng của mình hiện giờ hay sao ?!"

" Em....em biết rồi..." Tử Ân hơi cúi gầm mặt mà trả lời.

Lăng Thiên vỗ vỗ vai Tử Ân :" Em mau ăn chút gì đi để có sức khỏe nuôi em bé trong bụng "

" Vâng ..." Ánh mắt run run, đầy nổi thương tâm, khẽ chớp mắt một giọt nước mắt lại trào ra, dùng tay quẹt nhanh nước mắt. Cậu tự hứa với lòng từ giờ cậu sẽ không khóc nữa, cho đến khi Khiết Thần tỉnh lại.

............

Ngày đầu tiên.

Tử Ân buồn bã ngồi bên cạnh giường, lại những lời tâm sự, những lời đầy buồn tủi, cậu trách hắn rồi tự trách bản thân. Vì sao cả hai lại gây ra đau khổ, gây ra vết thương lòng cho đối phương. Rồi cả hai lại cứ ngu ngốc tự mình dằn vặt bản thân. Để rồi nhận lấy đau khổ.

Tử Ân tự mỉm cười động viên tinh thần mình :" Khiết Thần à, anh nhanh chóng tỉnh lại đi, em chờ anh!"

..............

Ngày thứ hai.

Tử Ân nắm lấy bàn tay ấm áp kia, cậu lại mỉm cười :" Khiết Thần, có em chờ, anh hãy nhanh tỉnh lại nha !"

............

Ngày thứ ba.

Tử Ân mang theo một quyển sách, cậu kéo ghế ngồi cạnh giường, bàn tay mảnh khảnh lật từng trang trong quyển sách kia, mỉm cười trong ánh mắt ngập tràn hi vọng :" Hôm nay em muốn tâm sự với anh về những chuyện lúc chúng ta vừa gặp nhau, có lẽ anh vẫn còn nhớ nhỉ...."

............

Ngày thứ tư

Tử Ân nhìn lên bầu trời trong xanh ngoài kia, mở cửa đón ánh nắng sáng sớm , cậu mỉm cười rực rỡ nói với người mặc đồ bệnh nhân nằm trên chiếc giường trắng :" Hôm nay, ông được xuất viện, anh vẫn còn muốn ngủ hay sao...nhanh chóng tỉnh dậy cho em...!"

..............

Ngày thứ n.

Tử Ân mang cái bụng tròn trịa, lạch ạch đi lại mở tung cửa sổ đón ánh nắng ban mai như mọi ngày, tay đỡ eo cậu xoa xoa bụng mỉm cười :" Anh thật là mê ngủ quá đi, tiểu bảo bối của chúng ta sắp trào đời rồi....chẳng lẽ....anh không muốn thức dậy cùng em chào mừng ngày đầu tiên bảo bối của chúng ta chào đời sao..."

.................

Hai năm thấm thoát trôi qua trong hi vọng.

Vẫn là cái phòng quen thuộc, cậu ở đây còn nhiều hơn ở nhà, cậu dần quen với nó. Trên tay đang bận rộn gọt trái cây, tiếng khóc trẻ con bắt đầu vang lên.

" Oa oa oa....."

Bỏ trái cây và dao sang một bên, cậu đi đến cái nôi được đặt trong phòng, bế đứa bé kháu khỉnh đang nằm trong nôi lên. Cậu thành thạo mà vỗ vỗ nó :" Ngoan ngoan, tiểu khả ái của baba làm sao lại khóc rồi nín đi, baba thương ngoan nào..."

Bế đứa bé lại ngồi cạnh giường , ánh mắt trông vô cùng thương tâm :" Khiết Thần à....anh biết không...một mình em nuôi con rất khó khăn...anh biết vì sao không....là vì không có anh.....nên em chẳng làm được gì ra hồn cả, nhưng em không muốn phải một mình nuôi con...nuôi con rất khó....anh tàn nhẫn quá, nhẫn tâm bỏ lại em nuôi con một mình...."

Dì Hà, Lăng Thiên , còn có Lạc Yên đứng bên ngoài cửa quan sát, bọn họ định đi vào thăm hắn nhưng bất chợt nghe Tử Ân nói những câu đó. Hai năm nay, bọn họ nhìn cảnh Tử Ân một tay chăm lo cho Khiết Thần, khi sinh đứa nhỏ lại một tay lo cho đứa nhỏ, một thân lo cho hai người lớn nhỏ mà không hề than, cũng chẳng còn khóc nữa.

Đúng, cả hai năm nay, bọn họ rất lo lắng, không biết vì sao Tử Ân đã không còn khóc nữa lúc nào cũng treo nụ cười tươi giả dối trên mặt, bọn họ biết cậu đang rất buồn nhưng vẫn không thể làm gì để giúp.

Trong phòng Tử Ân một tay dỗ dành con nhỏ một bên nói với cái người vẫn đang còn nằm bất động trên giường.

" Em....em và con rất nhớ anh....anh đừng có ích kỉ mà để em nuôi con một mình ....anh hãy nhanh chóng tỉnh lại cùng em nuôi con đi chứ ..." Một giọt nước mắt lăn dài, đây là giọt nước mắt mà hai năm qua cậu đã chịu đựng , cố gắng không cho nó rơi xuống, là giọt nước mắt đầu tiên trong hai năm qua cậu đã vất vả để không rơi xuống.

" ....Em là đang trách anh sao...?"