Đã Bao Giờ Anh Yêu Em

7.67/10 trên tổng số 6 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
"Chúng ta chỉ mang danh vợ chồng, vậy đã bao giờ anh yêu em thật lòng chưa?... " "..." "Tại sao lại không trả lời em chứ? Anh làm những việc đó chỉ vì hận em đến thế sao?" ________ [ notice ] ngược, s …
Xem Thêm

Chương 3
Hứa Minh tắm rửa rồi sau đó lên giường chuẩn bị đi ngủ. Bỗng nhiên anh quay lại ngắm nhìn khuôn mặt người con gái đang nằm bên cạnh anh. Anh lại đưa tay vuốt mái tóc đen mượt của Song A Mỹ. Rồi lại thấy trong người nhen nhóm một thứ cảm giác xao xuyến.

Song A Mỹ mở mắt ra. Trước mắt cô là khung cảnh một chàng trai có nét đẹp hoàn hảo, đang nhìn cô, đan từng ngón tay vào mái tóc mềm mượt ấy. Song A Mỹ bất giác gạt bàn tay đó ra."Anh mau ngủ sớm đi" rồi quay lưng lại.Trước ánh mắt ấm áp, bình yên của Song A Mỹ, nét mặt của Hứa Minh vẫn không thay đổi, vẫn là khuôn mặt lạnh băng không đáp trả dù chỉ là một chữ. Hai người quay về hai phía khác nhau. Trong màn đêm tĩnh lặng ấy, hai người đều chưa nhắm mắt mà vẫn còn suy nghĩ rất nhiều chuyện.

Em là ai? Tại sao mỗi khi nhìn vào ánh mắt của em tôi lại có cảm giác ấm áp thân quen đến vậy? Phải chăng trước đây từng có chuyện gì nữa xảy ra mà tôi không biết?

Hôm nay, Song A Mỹ đã nấu mì để ăn sáng. Thế rồi hai người lại ăn cùng nhau. Song A Mỹ cố gắng ăn thật nhanh. Ăn xong chẳng nói chẳng rằng mà đi làm luôn. Hứa Minh cũng chẳng quan tâm, vẫn thong thả ăn sáng.

Xe của Hứa Minh vừa dừng trước cửa công ty cũng là lúc Song A Mỹ vừa đến nơi. Hứa Minh và Song A Mỹ chạm mặt nhau trong thang máy. Mãi đến khi cả hai cùng bước ra thang máy Hứa Minh mới cất lời "Tôi tưởng giờ này thư kí phải ở trên phòng rồi mới phải?" Song A Mỹ chẳng nói gì chỉ gượng cười.

Tối hôm đó, Hứa Minh vẫn về muộn. Lên phòng đã thấy Song A Mỹ đi ngủ từ khi nào rồi. Dạo này Hứa Minh đã quen với sự thay đổi này của Song A Mỹ nên anh đi tắm rồi ngủ luôn.

Sáng hôm sau, Hứa Minh ngủ dậy thì không thấy Song A Mỹ đâu nữa. Anh liền thay quần áo rồi một mạch đến công ty. Đến đó cũng không thấy A Mỹ đâu. Một khắc nào đó anh chợt nhận ra sao mình lại phải lo lắng cho cô ta chứ. Và thế là có nhân viên gõ cửa và đưa tận tay cho Hứa Minh đơn xin nghỉ việc của Song A Mỹ. Hứa Minh chẳng nói chẳng rằng vò nát tờ giấy đó rồi ném thẳng vào thùng rác. "Không có sự cho phép của tôi tại sao cô lại nghỉ việc? Cô đợi đấy, tôi sẽ tìm bằng được cô."

Về phía Song A Mỹ, cô đã lên máy bay từ sáng sớm để bay đến California. Lần này cô muốn tự thưởng cho mình một chuyến du lịch biển để tinh thần thoải mái hơn. Hoặc cũng là để trốn tránh sự lạnh lùng của ai đó.

Anh biết không? Đôi khi sự vô tâm của em không phải vì em không yêu anh nữa, mà là vì em biết rằng dù sự chờ đợi của em có là mãi mãi đi chăng nữa thì anh vẫn chẳng thuộc về em. Vậy nên em im lặng để cuộc sống vật vã này trôi qua như thế. Em yêu anh nhiều đến thế nào cũng sẽ không bao giờ thay đổi một sự thật rằng anh sẽ chỉ yêu mình Lục An mà thôi...

Ngày tháng không có bóng dáng của A Mỹ ngồi đợi ở nhà, không được thấy hình ảnh mình trong đôi mắt nâu trong veo ẩn chứa nhiều tâm tư, Hứa Minh không ăn không ngủ, làm việc trên công ty cũng nhiều hơn.

Đêm tĩnh lặng có gió nhẹ. Hứa Minh không về nhà mà ở lại công ty, cửa khoá đèn không bật. Hình ảnh anh ta lúc này thật xa lạ với Hứa Minh ngày trước.

"Em phải quay về đây,nhất định phải quay về,em có biết vì em mà tôi đã dày vò mình thế nào không?..."

Thêm Bình Luận