Đã Bao Giờ Anh Yêu Em

7.67/10 trên tổng số 6 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
"Chúng ta chỉ mang danh vợ chồng, vậy đã bao giờ anh yêu em thật lòng chưa?... " "..." "Tại sao lại không trả lời em chứ? Anh làm những việc đó chỉ vì hận em đến thế sao?" ________ [ notice ] ngược, s …
Xem Thêm

Chương 2
Song A Mỹ đưa tập tài liệu cho chị trưởng phòng hành chính. Chị trưởng phòng thấy A Mỹ bèn hạ kính xuống, nở một nụ cười nhân từ "Em cứ để đó cho chị, chị cảm ơn" "Không có gì đâu ạ" A Mỹ đáp lại. "Em đừng bận tâm những gì Vương Hiểu Lan nói, xưa nay trong công ty có ai mà cô ta không chế giễu đâu chứ". "Vâng em biết rồi ạ". Song A Mỹ đáp gọn rồi quay lưng rời khỏi đó về phòng làm việc của Hứa Minh.

Ngắm nhìn khuôn mặt lạnh băng ấy, dáng vẻ trầm ngâm của anh, em lại thấy xót xa làm sao! Anh có thể hiểu cho em dù chỉ là một chút được không?

"Đừng nhìn tôi như vậy nữa".Song A Mỹ bị đánh thức khỏi dòng suy nghĩ riêng tư của mình. A Mỹ bối rối chẳng biết nói gì nữa ngoài hai chữ "xin lỗi". "Chiều nay cô đi với tôi" Hứa Minh nhìn vào đôi mắt màu nâu trong veo của A Mỹ, nói một câu song ngữ khí vẫn không hề thay đổi. Bất ngờ trước lời mời của Hứa Minh, à không, là lời đề nghị mới phải "Đi đâu chứ?" "Đi đâu khi nào là chuyện của tôi, cô có quyền hỏi sao ? " Hứa Minh ghé sát vào khuôn mặt xinh đẹp của Song A Mỹ, nói xong nở một nụ cười khinh bỉ.

Phải rồi, em đâu có quyền lựa chọn. Em còn thấy khinh bỉ với chính bản thân mình nữa kia mà. Em chẳng còn thiết muốn đòi lại sự tự do cho mình nữa,chỉ cần ở bên anh như thế này đây là em đã mãn nguyện lắm rồi.

Chiều đến Hứa Minh đưa Song A Mỹ đến một tiệm trang sức lớn. Nơi đây toàn những trang sức đắt tiền mà cả đời Song A Mỹ có lẽ cũng chẳng đủ mua một thứ."Đưa tôi đến đây làm gì?" Song A Mỹ hỏi."Chọn một thứ mà cô thích đi" Hứa Minh nói. Song A Mỹ chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra."Tôi đã nói cô chọn đi" Hứa Minh nói lớn."Vâng" Thế rồi Song A Mỹ bước từ gian này qua gian khác. Ngẫm nghĩ một lúc lâu, cô dừng lại tại nơi có sợi dây chuyền rất tinh tế có viên đá quý màu xanh. Hứa Minh thấy vậy hiểu ý bèn nói cô nhân viên tại cửa hàng "Tôi lấy sợi dây chuyền này". Sau khi trả tiền,Hứa Minh đặt cái hộp vào tay của A Mỹ kèm theo một tờ giấy nhỏ "Cô đem sợi giây chuyền này đến bưu điện rồi gửi cho Lục An theo địa chỉ trên tờ giấy này". "Dạ vâng"

Thì ra là để cho Lục An. Anh cố tình để em gửi cho cô ấy sao? Anh muốn em phải đau khổ khi thấy anh luôn quan tâm đến Lục An sao? Anh thật là quá đáng.

Nói xong Hứa Minh lên xe ra về bỏ lại Song A Mỹ. Cô lại một mình đi ra khỏi tiệm trang sức, đi bộ đến rã rời chân tay cuối cùng cũng đến nơi bưu điện. Cô làm y như lời dặn dò của Hứa Minh.

Vài tuần sau khi Lục An đã nhận được bưu phẩm. Cô có gửi thư hồi đáp lại cho Hứa Minh. Hôm đó thư được gửi đến nhà. Song A Mỹ về trước thấy có bức thư ngoài cổng bèn lấy vào.

"Gửi Hứa Minh,

Em nhận được quà của anh rồi. Cảm ơn anh nhiều lắm. Mà cũng phải cảm ơn cô vợ của anh nhỉ? Cho em gửi lời hỏi thăm đến A Mỹ nhé."

Song A Mỹ đọc xong không nói gì, chỉ lẳng lặng đi lên tầng. Vẫn như mọi khi, Hứa Minh về muộn. Thế nhưng hôm nay, Song A Mỹ đã ăn một mình rồi tự dọn bếp.

"Vẫn còn đợi sao?" Hứa Minh như thường lệ vẫn hỏi câu hỏi đó. Người con gái trong bếp sẽ đáp trả anh "Anh vào ăn cơm đi". Tiếc rằng ngày hôm nay, đáp trả lại anh chỉ là một màn đêm bao trùm, im bặt. Căn bếp trống vắng đã được dọn gọn gàng, sạch sẽ. Anh khẽ bước lên phòng, khi anh mở cửa ra, A Mỹ đã ngủ từ khi nào. Anh vẫn mải mê ngắm nhìn hình ảnh đó. Bỗng nhiên hôm nay anh lại có cảm giác thương xót người con gái này đến lạ kì...

Thêm Bình Luận