Chương 7: Dò hỏi

Tộc trưởng rất nhanh đã tới đây, ông ngây ngốc nhìn ma thú, rồi lại nhìn túi da, khi biết bên trong có rất nhiều tiền vàng thì đôi mắt càng tròn hơn, cuối cùng quay sang nhìn mặt Tần Tiểu Ngư.

“Đây là của con?” Viêm hỏi.

“Đúng vậy, tộc trưởng. Lúc trước con đã nói với ngài rồi.” Tần Tiểu Ngư nói không chút chột dạ.

Hổ hình tộc trưởng run run lỗ tai, cho dù đang là hình thú cũng nhìn ra được sắc mặt ông thập phần nghiêm túc như đang tự hỏi, thật ra là đang ngốc đến ngây người, nói: “Là vậy à.”

Tần Tiểu Ngư âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó nàng cảm thấy càng đói bụng.

Đương nhiên không chỉ có nàng cảm thấy đói, những người khác cũng vậy, chẳng qua cơ thể nàng vừa mới biến thành hình người nên chưa thích ứng. Còn những Hổ tộc thành niên khác hình như bị bỏ đói riết…… thành thói quen luôn.

Giao dịch rất nhanh đã hoàn thành, vì ma thú có thể tích cơ thể rất lớn nên các chiến sĩ chạy tới hỏi Tần Tiểu Ngư muốn cất nó ở đâu.

Tần Tiểu Ngư nghĩ nghĩ, nói: “Không cần, ta có thể tự thu hồi.”

Nàng nói xong, thu ma thú vào không gian của hệ thống, Khắc đứng bên cạnh hít hà một hơi, “Không gian trữ vật?”

“Hình như không phải, đây hẳn là năng lực của em rồi.”

Khắc nghĩ nghĩ, ấu tể trong bộ lạc không có khả năng sở hữu không gian trữ vật đắt tiền kia. Anh tươi cười: “Hôm nay vất vả cho em rồi, mau nghỉ ngơi đi.”

Anh nói xong còn lấy từ túi ra một miếng thịt que, mỗi chiến sĩ trong bộ lạc đều sẽ chuẩn bị bên người để phòng lúc ngừa đói bụng nên không có sức lực.

Tần Tiểu Ngư nhìn miếng thịt cứng ngắc đến mức cắn còn không nổi kia: “Chúng ta đi mua đồ ăn khác được không?”

Khắc lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ nhìn tộc trưởng, run run nói: “Đúng vậy. Tộc, tộc trưởng, chúng ta có thể đi mua đồ ăn rồi.”

Một ngàn cái đồng vàng đó, ngón tay cộng thêm ngón chân cũng đếm không hết! Bọn họ có thể mua thêm rất nhiều đồ vật, thậm chí thay mấy thứ đã nát đến mức không còn dùng được nữa!

Mùa hè không cần phải nhinh đói, mùa đông không cần phải sống chết vất vưởng… thật là tốt quá.

“Đi mua thôi!” Viêm nói.

“Em có thể đi cùng chứ?” Tần Tiểu Ngư hỏi.

Vị diện giao dịch không thể thường xuyên sử dụng vì quy tắc yêu cầu hồn lực để phòng ngừa có người lạm dụng tài nguyên tinh cầu gây tai họa. Vậy nên Tần Tiểu Ngư muốn tự mình xem xét thế giới này.

Ít nhất nàng không muốn ở lều trại rách nát phơi giữa trời nắng chang chang, ngày mưa thì lại hứng gió hứng sương đâu. Vậy cũng thảm quá rồi, còn hơn cả khất cái trước kia nàng từng gặp.

Hơn nữa, nơi này không có quang não nên cũng chẳng có nhiều hạng mục giải trí, nếu muốn cải tạo nơi này trở thành đô thị hiện đại hóa thì còn lâu mới được, hơn nữa cũng vô cùng khó khăn.

“Cũng được, nhớ theo sát bọn anh.” Khắc thấy ấu tể này là người cung cấp tiền vang nên liền hào phóng đáp ứng.

Anh đếm đếm ngón tay, không đủ tay không còn mượn của người khác, cuối cùng cũng thành công đếm được mười lăm đồng vàng, sau đó vô cùng khẩn trương mà đến lại lần nữa.

Bộ dáng tính toán chi li kia chả giống chiến sĩ dũng mãnh thiện chiến trên chiến trường gì cả.

Đại khái là bị sự nghèo đói hun đúc đi…

Thật ra bản thân là chiến sĩ thì sẽ không đến mức nghèo như thế, Tần Tiểu Ngư biết, anh là vì phải suy nghĩ cho những người khác trong bộ lạc nên mới vậy.