Chương 6: Trao đổi

Đột nhiên, một suy nghĩ lớn mật xuất hiện trong đầu Tần Tiểu Ngư.

Nàng cười tủm tỉm đến gần người nọ, “Tộc trưởng, con muốn dùng đồ vật đổi lấy ma thú của chiến sĩ kia.”

Tộc trưởng lúc này đã biến thành lão hổ bự, chiến sĩ vừa mới dìu ông đến lều trại nghỉ ngơi đã đi ra ngoài, ông nâng mắt hổ tròn tròn nhìn nàng, sau đó lên tiếng, “Đi đi.”

Một ấu tể thì có gì để trao đổi chứ, chắc là muốn tìm đồ chơi thôi.

Viêm liếm liếm móng vuốt xong, cái đầu to liền đặt lên hai chân trước ngủ mất.

Sau khi được cho phép, Tần Tiểu Ngư liền cầm túi đến nơi đặt ma thú mới săn giết được.

Nàng nhìn chiến sĩ chung quanh, lại gần người có vẻ giống như là đội trưởng mà đưa túi ra, “Tộc trưởng kêu em đến đây trao đổi. Trong đây có một ngàn đồng vàng, em muốn mang con ma thú này đi.”

“Hả?” Khắc vốn dĩ cho rằng ấu tể mới ra khỏi sơn động ấu tể đang đói bụng muốn đến đây tìm đồ ăn nên định lấy bánh của mình cho nhóc, ai ngờ đột nhiên nghe được tin tức động trời như thế này.

“Tiền vàng đây ạ.” Tần Tiểu Ngư đưa túi da qua.

Khắc bán tín bán nghi nhận lấy, vừa mở ra đã ngây ngẩn cả người.

Đây là… tiền vàng?

Hơn nửa đời rồi anh còn chưa gặp qua nhiều tiền vàng như vậy đâu!

Trước kia có tộc nhân đến phía nam xa xôi để làm công một năm rồi cũng chỉ mang về hai đồng vàng. Nhiều như vậy……

Anh hoàn toàn không biết, một ngàn này là nhiều ít, nhưng đếm trên tay thì thấy thật nhiều á.

“Em, em lấy từ đâu ra vậy?” Khắc khϊếp sợ nhìn Tần Tiểu Ngư, có chút run rẩy hỏi.

“Đây là năng lực của em.” Tần Tiểu Ngư trầm mặc nói.

Khắc nghe Tần Tiểu Ngư nói vậy, lập tức đồng tình mà nghĩ, ấu tể đáng thương không có chút năng lực tự bảo vệ mình, nhưng ngay sau đó, cô lại vui sướиɠ. Bộ lạc đã nghèo đến mức sắp bán người luôn rồi, năng lực này của nhóc con thật là tiện lợi, ít nhất bọn họ không cần phải bán người nữa.

Những người khác đã sớm nghe được cuộc trò chuyện, chỉ là Khắc vẫn chưa nói nên bọn họ cũng không dám xen vào. Nhưng sự tình lúc này đã rõ ràng rồi, một chiến sĩ lớn mật mà đoạt lấy túi từ tay đội trưởng.

“Để ta nhìn với.”

“Ta nữa, mấy người mau tránh ra.”

“Là tiền vàng thật sao?”

“Mẹ nó, nhiều vậy á? Ai đếm xem được bao nhiêu đi!”

“Nhóc con lúc nãy có nói là một ngàn, rốt cuộc một ngàn là bao nhiêu ngón tay? Mau đếm đi!”

“Nhiều lắm á, không đủ tay để đếm luôn. Thêm ngón chân cũng không đủ!”

“Oa, là tiền vàng thật kìa!”

Một Hổ tộc thành niên đang ở dạng thú hình nhanh chóng cầm lên một đồng vàng rồi há miệng rộng cắn lên, sau đó cả đám hổ đều chấn kinh.

Hắn biến thành hình người, khẩn trương cầm lấy đồng vàng rơi ra từ miệng, “Là, là thật!”

“Thật luôn hả!?” Cả đám chiến sĩ Hổ tộc bên cạnh đã kinh ngạc đến rớt cằm.

Khắc cũng mang vẻ mặt không thể tin tưởng mà nói: “Tiền vàng này cũng quá nhiều rồi. Lúc trước bọn anh bán ma thú cho Hắc Thương hội cũng chỉ nhận được mười đồng vàng thôi.”

Anh vẻ mặt thống khổ mà trả lại tiền vàng cho nhóc ấu trĩ này. Nhóc ấy đã không biết rồi, anh cũng không thể lợi dụng nhóc được.

“Nhiêu đây chính là một ngàn đồng vàng, lúc trước Hắc Thương hội gạt mấy anh để mua rẻ ma thú đó.” Tần Tiểu Ngư nói.

“Thật sao?” Khắc thấy nhóc ấu trĩ này có vẻ cũng hiểu biết nhiều nên gọi một người tới, nói: “Ngươi kêu tộc trưởng lại đây đi.”

Tần Tiểu Ngư sửng sốt, chẳng lẽ bọn họ không chịu nên phải gọi tộc trưởng lại?

Nàng nhìn Khắc, lấy lui làm tiến nói: “Em làm sai chỗ nào sao?”

“Không phải đâu, sự tình này quá lớn, anh không làm chủ được.” Khắc ăn ngay nói thật, anh vươn cánh tay hữu lực, sờ sờ đầu nhỏ của Tần Tiểu Ngư, “Bé ngoan, đừng lo lắng nhé.”