Chương 8: Chợ

Thời điểm xuất phát có hơn nửa chiến sĩ trong bộ lạc đi, mấy người còn lại thì ở bộc lạc bảo hộ ấu tể.

Đám người Khắc biến thân thành hổ, còn một mình Tần Tiểu Ngư ngây ngốc, bây giờ nàng phải làm sao đây?

Gào ——

Khắc kêu một tiếng, Tần Tiểu Ngư lập tức sẽ biết.

Nàng nhanh chóng bò lên lưng Khắc, sau đó một hàng lão hổ chạy đi nhanh như gió.

Lúc này thời tiết còn hơi lạnh, Tần Tiểu Ngư bị gió thổi đến không mở được mắt, trực tiếp vùi đầu vào lớp lông dày kia.

Bọn họ chạy được một lúc lâu, giữa chừng cũng có dừng lại nghỉ ngơi rồi lại chạy tiếp thêm mười tiếng nữa mới tới đích.

Khắc ngừng lại, Tần Tiểu Ngư bò xuống từ trên lưng anh, một hàng hổ biến thân thành người.

“Sao sắc mặt em trắng bệch thế?” Khắc nghi hoặc nói.

“Vậy hả? Chắc là em chưa quen thôi.” Tần Tiểu Ngư cũng không ngời thể chất mình bây giờ lại kém như vậy, dọc đường đi vô cùng khó chịu.

“Đi thôi, vào xem có đồ nào mà em thích không.” Khắc nói.

Nơi này có rất nhiều người qua lại, nhưng phần lớn đều như cố ý tránh đi người của Hổ tộc. Lúc đầu, Tần Tiểu Ngư còn tưởng đám bọn họ quá vạm vỡ nên có hơi dọa người, sau đó lại phát hiện không phải thế.

Những người thực lực nhỏ yếu kia sợ không cẩn thận mà bị Hổ tập lấy cớ đánh cướp, bởi vì quần áo họ so với mấy người Hổ tộc trông có vẻ có giá trị hơn nhiều.

Những người thực lực cường đại lại sợ Hổ tộc đến mượn tiền. Năm trước mấy Hổ tộc đến nhiều nơi vây tiền, làm bọn người này sợ chết khiếp, ai mà chẳng biết tình huống của bộc lạc Hổ tộc chứ, nếu so với các bộ lạc thú nhân xa xôi hẻo lánh thì chắc chắn bộ lạc Hổ tộc là nghèo nhất luôn.

Những người bày quán của bộ lạc Hổ tộc thì Tần Tiểu Ngư chưa từng gặp qua, bọn họ bày những phiến lá thật lớn lên mặt đất, bên trên đặt đủ loại đồ vật linh tinh không đáng giá.

Tần Tiểu Ngư xem đến chấn kinh rồi vội vàng quay đầu nhìn về phía Khắc.

Mặt anh đỏ lên, thấp giọng nói: “Bộ lạc chúng ta không có mồi lửa nên không vào được nhiều nơi nguy hiểm, chỉ tìm được có mấy thứ như này thôi.”

Anh yêu thương nhìn nhóc con bộ lạc mình, rồi lại nhìn nhóc con của Cự Hùng tộc mới chạy ngang qua, cầm lên một vại mật ong nho nhỏ bên cạnh, nói: “Thích không? Cái này ngọt lắm, mấy ấu tể thú nhân đều rất thích đó.”

Bé con đáng thương có lẽ chưa từng thấy thứ này đâu, anh sờ đầu Tần Tiểu Ngư, “Hôm nay chúng ta có rất nhiều tiền vàng, em có thể chọn mấy món mình thích mà mua.”

Tần Tiểu Ngư nhìn mật ong, “Em muốn ăn thịt.”

Khắc lập tức định kêu chiến sĩ bên cạnh lấy thịt ra, nhưng còn chưa mở miệng đã bị Tần Tiểu Ngư ngăn lại, “Em không muốn thịt đó, cắn không nổi đâu. Em muốn ăn thịt mới cơ.”

“Ừ.”

Hai người bước đến một hàng quán cách đó không xa, trên lá xanh bày một con thú thật lớn không rõ chủng loại.

Có lẽ vì bản năng nên nàng biết thứ kia ăn được, không những vậy còn có khá nhiều năng lượng. Dạ dày trống rỗng bắt đầu phát ra cảm xúc mãnh liệt.

“Em muốn cái này.” Tần Tiểu Ngư nói.

“Ừm.” Khắc ngẩn người một chốc, sau đó vẫn quyết định mua. Tần Tiểu Ngư vốn đang nghi hoặc, nhưng sau khi thấy anh lấy ra ba đồng vàng mua con mồi kia liền biết nguyên nhân.

“Cái này đắt vậy sao?”

“Thú ở sơn cốc tuy rằng cấp thấp nhất nhưng cũng phải tra ba đồng vàng.” Khắc vừa nói vừa một tay khiêng con thú trông giống heo kia lên.