Chương 3: Thịnh vượng

“Từ từ đã.”

Tần Tiểu Ngư nhịn không được mà lên tiếng, đi tới trước mặt những người đó.

Kerry vừa quay đầu thấy một nhóc con còn chưa thành niên, trong mắt gã liền hiện lên khinh miệt, “Người lớn đang nói chuyện, con nít không được lắm miệng.”

Tần Tiểu Ngư đen mặt nói: “Chuyện một hổ bằng một đồng vàng kia, chúng ta không đồng ý.”

Bộ lạc Hổ tộc trống rỗng này…. Đến ăn trộm còn không chịu ghé thăm. Tất nhiên nếu có ghé cũng không biết ai trộm của ai đâu, ha ha.

Chỉ cần tùy tiện một người tới thôi trông đã có tiền hơn người của bộ lạc này rồi.

Tần Tiểu Ngư thở dài một hơi trong lòng, cũng may cái vị diện giao dịch kia trói định với linh hồn nàng, nếu không giờ đối mặt với tình cảnh như thế này chắc phải trơ mắt nhìn mấy lão Hổ ngốc nghếch này bị người ta lừa đi mất rồi.

“Nơi này không có chỗ cho mày nói chuyện, cút sang một bên đi.” Kerry có chút tức giận.

Gã sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tới quấy rầy kế hoạch của mình, vốn dĩ nhóm Hổ Tử này đều đang do dự hết rồi, vậy mà bị nhãi con này nói một chút, cư nhiên sắc mặt lại kiên định lên.

Càng khiến người ta tức hộc máu chính là, bởi vì gã hung hăng quát nhãi con này mà Hổ tộc chung quanh đã ẩn ẩn bất mãn với gã.

Kerry tức khắc thẹn quá thành giận, ngoan độc nói: “Các ngươi đừng có không biết tốt xấu, cho dù tộc trưởng trở về thì sao, không phải cũng không có tiền à!”

“Ngươi trở về đi, chờ tộc trưởng trở lại, ta sẽ nói chuyện với ngài ấy. Bọn ta không phải mấy kẻ quỵt nợ, chắc chắn sẽ trả tiền.” Mục không cho Kerry sắc mặt tốt. Người trong bộ lạc ọn họ đều không nỡ mắng mấy bé con, vậy mà người bên ngoài lại dám.

Nếu không phải đang thiếu tiền, bọn họ đã sớm quăng những người ra ngoài.

Kerry khinh miệt nhìn thoáng qua qua bộc lạc Hổ tộc nghèo đến rớt mồng tơi, nhịn xuống khinh thường trong lòng mà nói: “Nếu các ngươi một hai phải như vậy, ta sẽ ở lại đây chờ mấy ngày. Bất quá đến lúc đó mà vẫn không có tiền vàng thì đừng quên khế ước mà tộc trưởng các ngươi đã ký. Thần Thú đang ở trên cao nhìn xuống đấy.”

“Đừng có mơ mà tùy tiện giở trò xấu gì đấy.”

“Hắc Thương hội cũng không phải ăn chay, tốt nhất là đưa tiền nhanh lên.”

“Bọn ta biết rồi, ngươi cứ yên tâm hảo, đến lúc đó sẽ trả tiền đầy đủ.” Sắc mặt Mục phi thường khó coi, hắn biết tộc trưởng lúc ấy vì muốn vay tiền nên đã ký vào khế ước ma pháp, nếu ma pháp trong đó được thi hành, tộc trưởng liền……

“Biết rồi thì tốt, chúng ta đi thôi.”

Kerry nhìn sắc mặt của Mục thì biết mình đã đâm đúng chỗ đau rồi, gã cũng nói thêm vài câu tàn nhẫn rồi mới đi, nhưng nếu làm vậy thật, rất có khả năng sẽ bị mấy Hổ tộc này quăng ra ngoài.

Tuy rằng nghèo rớt mồng tơi như vậy, nhưng nếu kể đến thực lực thì nhóm Hổ tộc này đánh người khác trăm cái còn được, nếu không phải bộ lạc bọn họ sinh sống ở chỗ chim cũng không thèm ỉa này thì đã không túng thiếu đến mức như vậy.

Bất quá cũng phải trách bọn họ quá ngu xuẩn, suốt ngày một hai phải thủ hộ mảnh đất tổ tiên của Hổ tộc.

Quả nhiên là ngu dốt, không có chủng tộc truyền thừa thì thế nào, chẳng lẽ ở mãi chỗ này thì có thể làm ra cơm ăn rồi phát triển phồn vinh lên sao?

Mơ tưởng hão huyền!

Đã vậy còn dám vì một nhãi con còn chưa thành niên mà lên giọng với gã. Để gã chống mắt lên chờ tới lúc dám hổ này cầu xin gã.

“Đi thôi, lần sau lúc ta tới sẽ mang theo khế ước ma pháp, không chừng cũng có nhiều thú nhân không muốn giữ lời đấy.”

Kerry kiêu ngạo đi ra ngoài, trong lời nói đều là ám chỉ nhục mạ.

Một đám Hổ tộc tức khắc sắc mặt đều trở nên khó coi.