Chương 2: Chủ nợ

Những người đó ăn mặc cũng chẳng ra gì, nhưng tổng thể mà nói vẫn đỡ hơn so với những người trong bộ lạc này.

Tần Tiểu Ngư nhìn thoáng qua liền nhớ tới kí ức trong đầu lúc tai nạn năm ngoái, tộc trưởng mượn tiền Hắc Thương hội, tiền lãi rất cao, nhưng lúc ấy bộ lạc đã rơi vào nước đường cùng, nếu không có tiền thì các ấu tể trong bộ lạc đều phải chết đói hết.

Một đám thú con Tần Tiểu Ngư thấy trong sơn động lúc nãy chính là ấu tể của bộ lạc, không phải chúng nó lười biếng động đậy, chỉ làđộng một cái sẽ tiêu hao càng nhiều năng lượng, không cẩn thận liền có khả năng chết đói.

Năm trước chỉ mượn có một túi tiền vàng, năm nay……

Anh mắt Tần Tiểu Ngư nhìn lướt qua bốn phía, xem ra trừ khi đem toàn bộ đồ vật trong bộ lạc bán hết thì mới có thể tích cóp đủ tiền trả nhỉ?

Thật là thảm quá.

Tần Tiểu Ngư hít sâu một hơi, đây quả thật là bộ lạc chạy nạn mà.

Nàng làm thương nhân trên vị diện đã thật lâu rồi chưa nhìn thấy lại bộ lạc như vậy.

“Mau kêu tộc trưởng mấy người ra. Năm ngoái còn hứa hẹn sẽ trả, năm nay lại trốn mất tăm!” Người đòi nợ giận dữ kêu, biểu tình phi thường không vui.

Lúc này đã có mấy thú nhân thành niên đi qua, “Các ngươi cũng thấy rồi đấy, chúng ta thật sự không có biện pháp khác, năm nay con mồi săn được quá ít.”

“Cho chúng ta thêm một chút thời gian đi nữa đi, chúng ta sẽ lập tức ra ngoài săn thú.”

“Tộc trưởng trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở bên ngoài săn thú, chúng ta không phải muốn quỵt nợ mà……”

Các thú nhân thành niên giải thích tận tình tình huống bộ lạc, một đám tráng hán sau đó bị nhóm chủ nợ đè xuống đánh mắng còn không dám phản bác.

“Một đám hổ đáng khinh, năm trước lúc mượn tiền vàng cũng có nói như vậy đâu!”

“Bọn ta cho ngươi mượn tiền, bán đồ vật cho các ngươi, vậy mà các ngươi hồi báo bọn ta như vậy sao? Muốn cho bọn ta uống gió Tây Bắc à?”

“Gì mà cho thêm thời gian chứ, cho các ngươi thời gian rồi thì thời gian của bọn ta còn đâu?” Người nọ giận dữ nói.

Gã quét mắt nhìn địa phương một nghèo hai trắng này, nếu là bộ lạc khác gã còn lười đến đòi nợ, nhưng đây là Tuyết Hổ tộc đó, thật vất vả chờ đến lúc bọn họ sơn cùng thủy tận, nếu không thừa cơ lừa bắt chiến sĩ của họ về bộ lạc mình thì về sau liền không có cơ hội như vậy đâu.

Gã đương nhiên cũng biết tộc trưởng Tuyết Hổ tộc kia đang săn thú không biết ngày đêm ở bên ngoài, nhưng có gì quan trọng đâu chứ. Bọn họ cũng không phải là muốn con mồi, cũng không phải tiền vàng, mà là những chiến sĩ Hổ tộc kiêu dũng thiện chiến này.

Chỉ cần vận chuyển những chiến sĩ Hổ tộc này đến đại bản doanh ở bên kia hải ngoại thì kiếm lại được biết gấp vạn lần kim tệ.

Ánh mắt Kerry đảo qua lại một vòng trên người bộ lạc Hổ tộc, tâm trạng vô cùng vừa lòng, mặc kệ như thế nào đi nữa, lúc này nhất định phải đem mười mấy chiến sĩ đi mới được.

“Các ngươi lúc ấy cầm một túi tiền vàng đi rồi, Hắc Thương hội cũng không phải thương hội có tiền gì nên cũng không thể tiếp tục cho các ngươi được. Đã qua một năm rồi, ta không tin các ngươi trong hai ngày này có thể tích cóp đủ một túi tiền vàng.”

“Bất quá Hắc Thương hội chúng ta cũng không phải táng tận thiên lương, hay là một người tính bằng một đồng vàng, chỉ cần đi theo ta, ngoan ngoãn nghe lời là được.”

Kerry đắc ý dào dạt nhìn mấy người bộ lạc Hổ tộc: “Ta biết các ngươi rất nghèo mà. Cứ ậy đi, thời gian bọn ta cũng không có nhiều, chỉ cần mười lăm người các ngươi theo về, bọn ta lại cho các ngươi thêm một đồng tiền vàng,.”

“Việc này…… Tộc trưởng không có ở đây, chúng ta cần phải thương lượng lại một chút.” Một Hổ tộc thành niên nói.

“Nhanh lên, thời gian không đợi hổ, chuyện tốt cũng không đợi hổ đâu, nếu không chớp lấy thời cơ thì đừng trách bọn ta nhận tiền không nhận hổ.”