Chương 4: Giao dịch

Tần Tiểu Ngư tất nhiên không biết nhiều về khế ước, nhưng nàng hiểu nếu Hổ tộc không trả tiền thì kết cục sẽ không tốt lắm.

Sau khi những người đó đi rồi, đám Hổ tộc thành niên liền tản đi.

Mục lần nữa bò về lều nghỉ ngơi. Cũng không thể trách hắn lười biếng, thậm chí còn ngược lại, Mục là một chiến sĩ vô cùng chăm chỉ, nhưng lúc trước săn thú lại bị thương.

Tần Tiểu Ngư xem xét mấy mảnh trí nhớ có hạn trong đầu, bộ lạc mỗi khi săn thú đều phải đến một nơi rất xa, săn cũng không phải thú vật gì đó, mà là ma vật làm người ta nhức cả đầu. Tuy rằng ma vật khó bắt, nhưng toàn thân chúng nó đều là đồ tốt, da có thể làm y phục chiến đấu, móng vuốt có thể làm vũ khí, xương cốt cũng có rất nhiều tác dụng, tóm lại là vô cùng đáng giá.

Nhưng Hổ tộc có thể khốn đốn như vậy chính là vì thiếu thường thức. Ma vật đối với người ta là cung không đủ cầu, lúc nào cũng cháy hết cả hàng thì đối với Hổ tộc mà nói cũng chỉ đáng giá hơn thú vật một chút.

Mấy ma vật bắt được đó đều bán cho Hắc Thương hội…

Nghĩ đến đây, Tần Tiểu Ngư liền cạn lời.

Có cần hố cha như vậy không hả…

Bất quá theo như trí nhớ Tần Tiểu Ngư, nếu không bán cho Hắc Thương hội thì cũng không bán cho ai khác được.

Nơi này quá nguy hiểm, người bình thường đều không dám tới, càng không cần nói đến chuyện thu mua, cũng chỉ có Hắc Thương hội tài đại khí thô, mỗi năm mời rất nhiều chiến sĩ và ma pháp sư cường đại mới đủ nhân lực đến nơi này.

Tần Tiểu Ngư còn muốn suy nghĩ thêm, nhưng lúc này bụng nàng đã kêu réo lên.

Một chiến sĩ Hổ tộc đi ngang qua người nàng, sau đó do dự một chút lại quay trở về, cầm một cái bánh đưa cho Tần Tiểu Ngư, đầy mặt đau lòng mà nói: “Nhóc ăn đi.”

Tần Tiểu Ngư nhìn thân hình cao lớn kia, cố gắng nhớ thật kỹ ngũ quan người nọ, sau đó lại nhìn cái bánh làm tử bột ngô pha đất, vươn tay tiếp nhận, “Cảm ơn ạ.”

Không lấy thì sao bây giờ….

Hiện tại trên người nàng không có gì hết, lúc nãy ra khỏi động cũng chỉ tùy tiện mang theo một cái túi da thú thôi.

“Cố gắng lớn lên nhé.” Nữ chiến sĩ kia xoa đầu Tần Tiểu Ngư nặn ra một nụ cười vô cùng mất tự nhiên rồi đi mất.

Tần Tiểu Ngư vào lại sơn động.

“Mau kiểm tra và đo lường vật phẩm trong tay ta.” Tần Tiểu Ngư nói.

“Tích, đang kiểm tra đo lường. Tích, đã xong.”

Tần Tiểu Ngư nhìn hàng chữ lơ lửng trong không khí, hơi kinh ngạc.

Đất ở nơi này vậy mà lại chứa nguyên tố vi lượng, cây cối bản địa cũng có linh thực tràn ngập năng lượng, khó trách lúc nãy người kia cho nàng cái bánh này lại lộ vẻ mặt đau lòng.

Lại nói tiếp, Hổ tộc tuy nghèo, nhưng lại vô cùng yêu thương ấu tể, cho dù bản thân mình bị đói cũng chấp nhận mà nhường đồ ăn cho chúng nó.

(*) ấu tể: thú non, con non

Tần Tiểu Ngư biết, bánh đất kia không có năng lượng, chỉ xem như miễn cưỡng lấp đầy bụng, không giống thịt và linh thực. Nhưng những người này lại cho nàng đồ ăn có năng lượng, chỉ bởi vì nàng là tộc nhân của bọn họ.

“Đưa vào không gian giao dịch, giá niêm yết là một vạn đồng vàng.” Tần Tiểu Ngư đạm nhiên nói.

“Tích, đã hoàn thành.”

“Tích, đã bán.”

Hệ thống vang lên hai tiếng liên tiếp, Tần Tiểu Ngư cũng không kinh ngạc chút nào. Nàng là thương nhân của vị diện cao cấp, nói trắng ra thì chỉ cần vừa bán hàng lên sạp là cháy sạch.

Tích một tiếng, một túi đồng vàng rơi xuống từ hư không.

Tần Tiểu Ngư cầm lên, đang rối rắm không biết làm sao giao đồng vàng cho mấy người trưởng thành của Hổ tộc, liền thấy ấu tể lông xù trừng mắt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng.

Tần Tiểu Ngư:……