Chương 1: Xuyên qua rồi

Tần Tiểu Ngư chịu đựng đau nhức từ trên mặt đất bò lên.

Lọt vào tầm mắt nàng chính là khô khốc thảo, bên mũi còn thoang thoảng một mùi vô cùng khó nghe.

Đây là sơn động hả?

Tần Tiểu Ngư nhịn không được mà dại ra một lát.

Ký ức cuối cùng của nàng là đầy trời gió lốc, ngân hà vỡ vụng, sau đó bị một hố to đen tối nuốt chửng.

Vốn tưởng mình hẳn phải chết rồi, trăm triệu lần không nghĩ tới việc còn có thể sống, nàng đang muốn bò dậy thì ánh mắt lại trong lúc lơ đãng quét sang bên cạnh.

Bởi vì hơi thiếu ánh sáng nên lúc trước nàng cũng không có chú ý tới, con thú nhỏ lông trắng gầy trơ cả xương này.

Tầm mắt Tần Tiểu Ngư hướng tiếp sang bên cạnh không chỉ thấy mỗi mình nó mà còn có rất nhiều, nguyên một đám nằm an tĩnh như sắp chết vậy.

Đột nhiên, trong đầu Tần Tiểu Ngư hiện lên một ít hình ảnh.

Xem xét tàn lưu ký ức trong đầu thì thấy nơi này là bộ lạc Tuyết Hổ, địa phương nàng đang ở là ấu động, nơi chứa chấp hổ con mồ côi mất đi cha mẹ.

Linh hồn của thân thể này vốn vì sốt cao cộng thêm đói khát mà chết đi khi vẫn đang ở thú hình, nhưng bởi vì linh hồn cường đại của nàng tiến vào nên trực tiếp hóa thành hình người.

Đúng vậy, thế giới này có ma pháp, mỗi chủng tộc đều có ma pháp bản mạng của mình, bất quá những ma pháp đó chỉ sau khi hóa thành người mới có thể sử dụng, nếu không qua được cửa này thì cơ bản sẽ sống vô cùng gian nan.

Có thể hóa thành người hay không có liên hệ chặt chẽ với mạng sống, bởi vì không hóa thành người sẽ rất khó tích lũy năng lượng.

Điều đáng nói là, Tuyết Hổ tộc vậy mà là bộ lạc nghèo nhất!

Tuyết Hổ tộc khi thành niên sức chiến đấu vô cùng mạnh thì không cần phải nói, nhưng lúc nhỏ thì sức chiến đấu rất vô dụng. Ở cánh đồng hoang vu này đồ vật có thể ăn thật sự quá ít, thế nên thú nhân của bộ tộc dù có sức chiến đấu mạnh nhất lại vẫn gian nan như thế này đây.

Tần Tiểu Ngư đi ra khỏi sơn động, đập vào mắt là lều trại rách tung toé.

Chân còn chưa kịp bước lên tiếp liền thấy một trận gió từ bên ngoài thổi qua, một cái lều trại đối diện liền sập đổ.

Đổ thật rồi!

Tần Tiểu Ngư thấy một con đại bạch hổ ở bên trong lều trại bị đè nặng đến run run đang bước từng bước, biến thân thành một thú nhân giống đực.

Hắn buồn rầu ngồi xổm trên mặt đất nhìn trong chốc lát, tựa hồ đang đau lòng vì lều trại đã sập, nhưng vẫn không nói gì, nhanh nhẹn thu thập đồ vật còn sót lại.

Chờ hắn thu thập xong, nhìn thấy Tần Tiểu Ngư đứng bên cạnh, hắn ngẫm nghĩ, lấy ra một cái miếng thịt từ túi da, nhét vào trong tay Tần Tiểu Ngư, “Ăn đi!”

Nàng ngẩn người, thú nhân giống đực kia nhanh chóng đưa đồ xong thì rụt tay lại, lại từ trong cái túi khác lấy ra một cái bánh bột ngô mà ăn.

Tuy rằng là bánh, nhưng Tần Tiểu Ngư có thể phát hiện nó được làm từ đất.

(Tựa tựa như món đất hun khói ở Vĩnh Phúc ở VN)

Nàng hơi nhíu mày, nhìn miếng thịt được nhét trên tay, đây rõ ràng là thịt khô được để rất lâu rồi, cắn một ngụm muốn gãy cả hàm, cứng như đá, căn bản là cắn không nổi.

Thú nhân giống đực này ăn xong bánh đất của mình, nhìn thấy Tần Tiểu Ngư còn ngẩn người liền nói: “Không còn để ăn nữa đâu. Nếu em còn đói thì cũng chỉ có thể ăn bánh bột ngô với anh để lấp đầy bụng thôi.”

Tần Tiểu Ngư kinh ngạc nhìn về phía hắn, “Tôi, cảm ơn anh.”

“Không có việc gì. Ấu tể mới tiến hóa đều rất hay đói, anh hiểu mà.” Mục hàm hậu cười cười.

Lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm ầm ĩ, “Người đâu rồi? Chạy đi đâu hết rồi đấy? Đừng tưởng rằng trốn được thì có thể xù tiền, mau kêu tộc trưởng mấy người ra đây!”