Chương 3: Điều tôi hối hận nhất

3 năm sau.

“Triệu Kỳ An, con hứa với mẹ thế nào? Sao chăm mà vẫn gầy như vậy được hả? Sao lại gầy như vậy được hả?!...”

Mẹ Triệu Kỳ An, Vũ Ngọc Nhạ nghẹn ngào vài tiếng rồi kìm lại nói tiếp: “Nhanh lên, nhanh lên, mẹ sợ…”

“...Mẹ, con biết rồi, con đang trên đường tới, 15 phút nữa thôi.”

______

Bên ngoài phòng cấp cứu bao trùm bầu không khí tĩnh lặng, một lát sau có một tiếng nói đã phá vỡ đi sự im lặng ấy.

“Mẹ.”

Mẹ Triệu ngồi ở ghế chờ nâng đôi mắt đỏ hoe viền lên, bà nói anh lại đây. Mẹ Triệu dường như đã bình tĩnh lại được cảm xúc nên bà cũng không nói gì thêm với Triệu Kỳ An nữa, Triệu Kỳ An cũng phải tán người ta rất lâu rồi, nói không đau lòng thì nó chính là bà đã đẻ ra một con rắn độc.

_____

“... Chúng tôi đã cố gắng hết sức…”

_____

Triệu Kỳ An thẫn thờ nhìn ngôi mộ trước mắt, tấm hình trên bia mộ, đó là người anh yêu, họ còn lên lịch cùng nhau sẽ ra ngoài kết hôn, rồi đi nhận nuôi một đứa trẻ, rồi sẽ nuôi một con mèo hoặc một con chó, rồi sau đó sẽ-sẽ- “Rốt cuộc em ấy đến bên con là vì gì vậy? Mẹ.”

“...Mẹ nấu cho con chút canh nấm con thích nhé?”

______

Bé con của Triệu Thục Khuê đã đến cái lứa tuổi dậy thì rồi, con bé thường hay thích đọc những cuốn truyện tranh đủ thể loại. Nó còn biết người yêu của bác nó đã đi, để bác nó lại một mình. Mặc dù bác hay trêu nó nhưng nó còn vẫn quý bác nó nhiều, bởi vì bác tốt lắm. Đã vậy bác còn hay chúc cho nó có một tình yêu đẹp cơ mà.

“Bác, có cuốn truyện này cháu thấy tên nam chính trùng tên bác nè. Với lại cũng hay lắm, bác đọc đi ạ.”

“Hửm?” Triệu Kỳ An giờ đã gần năm mươi tuổi nhấc mí mắt khỏi bàn làm việc lên nhìn cháu gái mình.

Trần Giải Ý đứng trước cửa phòng làm việc khi nghe thấy ý được vào của bác thì chạy vào. Trần Giải Ý trông rất vui vẻ, trông như một mặt trời nhỏ bé mà tỏa nắng ấm áp lên mọi vật hết thảy vậy.

“Cháu có cuốn truyện, bác nhớ đọc nhé. Tối nay mình ôn cuốn này với nhau!” Con bé hớn hở nói về cuốn truyện mình thích, ánh mắt ngập tràn sự mong chờ muốn được Triệu Kỳ An đọc cuốn truyện này.

Triệu Kỳ An cũng không làm con bé thất vọng mà cũng đồng ý.

______

“Cuốn này là cháu viết hả?”

“Bác à, không có nha. Có tên tác giả hẳn hoi ở bìa đây nè.” Trần Giải Ý chỉ chỉ vào bìa cuốn truyện tên tác giả.

“Được rồi, không so đo với cháu nữa.” Dù sao thì em ấy nếu được sống ở đây thì thật tốt.

“Bác thấy cuốn này sao ạ? Ngọt lắm đúng không ạ?” Trần Giai Ý haha hihi nói.

Triệu Kỳ An cầm cuốn truyện ngắm nghía thốt lên một câu: “không tồi.”

“Bác, còn mấy tập nữa cơ, nhưng đang xuất bản, nào có, cháu đưa bác nha.”

“Được.” Trong ánh mắt Triệu Kỳ An hiện lên vài tỉa dịu dàng nhìn Trần Giai Ý.

______

“Bác! Tập 2 đến rùi nè!”

“Ừm.”

“Bác thưởng thức nha bác, cháu sang bạn chơi đây. Tối ta lại bàn tiếp.”

“Lại đây.”

“Dạ?”

Triệu Kỳ An xoay người đi vào bếp, Trần Giai Ý tò mò lẽo đẽo theo sau. Anh mở tủ lấy một gói kẹo mà Trần Giai Ý thích. Đôi mắt cô bé sáng lên ngay lập tức, cười toét miệng, phải nói dù có bao nhiêu gói kẹo này đi chăng nữa thì cô bé mãi không chán ngấy nó. Trần Giai Ý xòe bàn tay ra xin Triệu Kỳ An gói kẹo rồi nói cảm ơn với anh.

“Ừm, cũng cảm ơn cháu cuốn truyện này.”

______

“Bác, cháu đến đưa bác tập kế tiếp đây ạ.”

“Ừm, cảm ơn cháu, có mang theo heo con nhà cháu đến không?” Triệu Kỳ An giờ đã là một ông già. Heo con là con gái của Trần Giai Ý.

“Nó đi chơi với bạn rồi bác. Chỉ có cháu đến bầu bạn với bác thôi ạ.” Trần Giai Ý giờ cũng đã là một người phụ nữ trưởng thành, một người vợ, một người mẹ nói với Triệu Kỳ An.

“Chúng ta làm một ván cờ rồi bác hẵng đọc cuốn đó nhé bác?”

“Ừm.”

______

Trần Giai Ý đặt tập cuối của cuốn truyện vào tay người nằm trong quan tài.

Cô đã sửa hết tất cả các tập truyện, đến tên nhân vật, rồi đến tình tiết và cuối cùng là tên tác giả, cuối cùng đặt lại chúng vào đúng vị trí trên giá sách của Triệu Kỳ An. Mong rằng, mong rằng nếu có kiếp sau bác cũng sẽ có một tình yêu đẹp.

______

Trước khi đi, Triệu Kỳ An có nói:

“Điều tôi hối hận nhất là không gặp Phùng Dĩ Lâm sớm hơn.”