Chương 4: Tỉnh dậy

Phùng Dĩ Lâm tỉnh dậy. Không biết chuyện gì đã xảy ra. Cậu đã tự tử rồi kia mà. Chỗ cắt ra đó rõ sâu, nó còn khiến cậu đau điếng người mà mất đi ý thức không lâu sau. Vậy mà vẫn cứu được loại người như cậu sao? Đầu óc Phùng Dĩ Lâm mụ mị hết cả lên, sau một hồi cuối cùng cũng tỉnh táo được đôi chút.

Có cái gì đó rất mềm mại bao trùm lấy toàn bộ người cậu, ấm quá. Phùng Dĩ Lâm mò trái mò phải bóp bóp thử, ra là toàn gấu bông. Triệu Kỳ An mua cho cậu sao? Hay đây là cách “chữa bệnh” mới cho cậu? Chỗ này tối om, cậu chẳng nhìn thấy thứ gì cả. Có chút sợ hãi, Phùng Dĩ Lâm mò xung quanh lần nữa thì thấy có một cái chăn, cậu kéo chăn lên che toàn bộ người chỉ để hở đôi mắt lại.

Trong lúc vẫn còn đang loay hoay bỗng “cạch” một tiếng, cánh cửa mở ra. Toàn bộ chỗ có ánh sáng là đằng sau cánh cửa giờ đây đã chiếu vào trong căn phòng tối om khiến Phùng Dĩ Lâm phải nheo mắt lại vì thứ ánh sáng quá đột này.

Một người phụ nữ đứng trước cửa gọi cậu một tiếng: “Tiểu Lâm à, con không khỏe sao? Sao vẫn còn chưa dậy?”

Người nọ nhẹ nhàng bước vào, do ngược ánh sáng nên Phùng Dĩ Lâm chẳng nhìn thấy rõ mấy mặt người phụ nữ ấy. Người nọ lo rằng cậu có phải bị ốm không nên bước chân cũng nhanh hơn chút, định đặt tay lên trán cậu xem thử nhiệt độ thì bị Phùng Dĩ Lâm tránh đi.

Phùng Dĩ Lâm trùm kín mít chăn lại, rất nóng, nóng đến ngộp thở nhưng nó vẫn đem lại cho cậu một chút cảm giác an toàn!

“Tiểu Lâm? Con sao vậy? Vẫn còn muốn ngủ nướng hả? Nhưng giờ đã sắp mười hai giờ trưa rồi, dậy ăn chút rồi hẵng vào nằm nhé? Tiểu Lâm?...Hừm…” Mặc dù đã bịt kín chăn nhưng Phùng Dĩ Lâm vẫn nhìn thấy được bóng của người nọ qua lớp chăn mỏng. Người nọ dường như có ý định rằng, trừ khi cậu dậy rồi thì mới rời đi nên vẫn đứng đó.

“... Con-con không ăn đâu ạ.” Một lúc lâu rồi mà người nọ vẫn chưa đi, Phùng Dĩ Lâm lấy hết sức cố gắng thốt lên một câu.

“Tiểu Lâm? Dậy nào. Không ăn là không được đâu, sáng giờ con chưa ăn gì rồi.” Nói rồi người nọ cúi người xuống, cũng chẳng vạch chăn ra để moi cậu ra ngoài mà thẳng tay bế Phùng Dĩ Lâm lên luôn.

Phùng Dĩ Lâm choáng váng. Từ đã, sao lại bế dễ dàng lên vậy?

Cậu vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay của người nọ, cố ý khiến người nọ biết khó mà bỏ cậu xuống nhưng điều ấy chẳng là gì, do cậu đã quấn quanh mình hết vào trong chăn, việc này cũng cản trở chân tay cậu hoạt động nên chẳng thấm vào đâu mà làm người ta chật vật.

Phùng Dĩ Lâm bị bế đi đến bàn ăn rồi được xuống ghế ngồi.

“Coi kìa, bỏ cái chăn của con ra nào.”

Phùng Dĩ Lâm vẫn im thin thít nhưng lần này đã để hở một chút ra.

Phùng Dĩ Lâm bàng hoàng nhìn cảnh tượng phía trước. Tất cả mọi thứ xung quanh đều rất to. Nói đúng hơn là cậu đã nhỏ đi!

Phùng Dĩ Lâm vẫn còn ngó ngang ngó ngửa xung quanh thì người nọ đã đặt một bát cháo nho nhỏ lên trước mặt cậu, bấy giờ, Phùng Dĩ Lâm mới nhìn rõ mặt của người nọ. Là một người phụ nữ rất xinh đẹp, bà nhìn cậu với ánh mắt hiền từ.

“Hôm nay nấu món con thích đó.” Là một bát cháo nấm.

“...”

“Hửm?”

“... Vâng.”

Tay Phùng Dĩ Lâm run lập cập cố với cái thìa. Cậu múc một thìa cho vào miệng… Sao lại ấm thế này, đồ ăn cũng âm ấm nong nóng nhưng là nó làm lòng cậu ấm lên nhiều hơn. Phùng Dĩ Lâm ăn một hồi cuối cùng cũng hết bát cháo nấm ấy. Cậu chần chừ một lúc rồi nói với người phụ nữ cũng đang ăn kia:

“... Con-con cảm ơn ạ.”

“Hửm?” Người nọ hình như có vẻ rất bất ngờ trước cái câu cảm ơn kia của cậu, bà trợn tròn mắt nhìn Phùng Dĩ Lâm.

Phùng Dĩ Lâm thấy thế nhanh chóng sửa lại câu: “Con ăn xong rồi!”

“... Ừm, giờ con có thể về phòng rồi đấy.” Người phụ nữ cũng không để ý câu kia của cậu cho lắm nên nhanh chóng thu hồi tầm mắt lại nhưng vẫn cho nó vào danh sách cần phải để ý trong lòng, kể cả một loạt hành động của cậu từ lúc bà bước vào phòng tìm cậu.

Phùng Dĩ Lâm nhảy xuống ghế kéo tấm chăn mỏng lên để lộ ra cái chăn nhỏ nhỏ, cậu với lấy cái chăn lại ôm nó vào người chạy ra khỏi phòng bếp.

Sau khi ra ngoài thì lại gặp phải việc khó khăn. Do là cậu từ đầu đến cuối đều trùm kín mít nên chẳng biết người phụ nữ kia bế cậu ra từ phòng nào. Thân thể này bé như vậy, là trẻ con, căn phòng kia cũng toàn gấu bông mà, mở từng cửa ra chắc cũng nhanh thôi.

Phùng Dĩ Lâm chạy đến căn phòng gần nhất phòng bếp, định mở cửa, nhưng chỉ có điều là! Cậu bé quá, không với tới được cánh cửa! Phùng Dĩ Lâm ngó hết tất cả các cánh cửa lại một hồi thì thấy có một cánh cửa có đến hai cái tay cầm…

Cậu chạy lại mở cánh cửa ra một cách dễ dàng rồi chui tọt vào bên trong.

______

Đồng hồ kêu “tích tắc”, hai giờ sáng.

Triệu Kỳ An tỉnh lại do một cơn đau đầu đột nhiên ập tới. Anh khó khăn ngồi dậy nhìn mọi thứ xung quanh định lại tinh thần. Là căn phòng của anh, chỉ có chút khang khác thôi, là căn phòng hồi bé. Triệu Kỳ An đưa tay ra nhìn. Bàn tay trước kia đủ để bao phủ bàn tay của Phùng Dĩ Lâm giờ đây nhỏ bé, nhìn cực kỳ non nớt. Triệu Kỳ An nhìn đến thất thần.

Không phải chứ? Mình sống lại? Điểm khởi đầu… Điểm khởi đầu! Quay trở lại rồi?!

…Triệu Kỳ An nhìn gương mặt non choẹt của mình trước gương nhà tắm. Anh ra sức bẹo má rồi hóp má lại, rồi thêm cả combo dựt lông chân, nhưng lông chân tuổi này chả thấy đâu nên chỉ có thể dựt một ít tóc. Dựt chút thôi, đầu mà hói thì sau này còn mặt mũi đâu mà tán lại bé Phùng Dĩ Lâm của anh chứ.

“A-A… Đau quấ, ư ư…” Chất giọng non nớt của Triệu Kỳ An vang lên ê ê a a cả một buổi trong nhà tắm.

Cuối cùng Triệu Kỳ An cũng bỏ cuộc mà chấp nhận. Điều này là thật!