Chương 2: Được không?

Phùng Dĩ Lâm gật đầu nhẹ một cái với Triệu Kỳ An rồi nhanh chóng ra khỏi nhà vệ sinh, thật ra cũng chẳng có gì nhưng cái muốn của người kia làm cậu cảm thấy anh ta rất biếи ŧɦái nên đành chuồn đi nhanh.

Còn chưa đi được mấy bước đã bị người ta kéo lại.

“Khoan đã, tôi bao cậu được không?”

“...Có người đến trước anh rồi.”

“Một năm! Không, 2 năm, cậu muốn bao nhiêu cũng được hết.”

“Xin lỗi-”

Cảm nhận được tiếng điện thoại rung trong túi quần, Phùng Dĩ Lâm mỉm cười nhẹ với Triệu Kỳ An.

“Vậy để đến hết tháng này nhé, người kia bao tôi hết tháng này rồi.”

Triệu Kỳ An khựng lại buông lỏng tay ra, thấy vậy, Phùng Dĩ Lâm liền nhẹ nhàng bỏ tay anh ra khỏi người mình rồi bước nhanh chân ra ngoài.

__________

Triệu Kỳ An nhìn bóng dáng ấy đi khuất khỏi tầm mắt, một lúc sau mới nhìn bàn tay vừa nắm cánh tay người kia.

Anh xoa xoa nhẹ tay thể như muốn cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại của người kia.

______

“Anh làm cái gì mà lâu vậy?”. Triệu Thục Khuê đang đợi người để còn đi về thì nhìn thấy khuôn mặt đỏ au của anh trai mình có chút lo lắng mà hỏi.

“Anh gặp được cậu ấy rồi!”. Triệu Kỳ An như tên điên mất khống chế nhấc cái tay đang điên cuồng run rẩy lên che mặt đi để giấu nụ cười ngoác đến tận mang tai của mình.

Triệu Thục Khuê bất ngờ nhìn chằm chằm Triệu Kỳ An đang cố kìm nén để bình tĩnh lại. Là cậu Phùng Dĩ Lâm kia! Triệu Kỳ An cứ có ngày rảnh là chân chạy đến quán bar này tìm người ta. Giờ thì tìm được rồi…

“Vậy anh xin WeChat hay gì để còn liên lạc của người ta chưa?”

Triệu Kỳ An nghe xong câu này liền hốt hoảng ngẩng mặt lên nhìn cô em gái của mình.

“Chưa…”

Giờ thì tìm được rồi nhưng lại quên xin liên lạc!!!

Mỹ nữ Triệu Thục Khuê không chịu được thọc hai ngón tay vào lỗ mũi anh rồi móc ngược lên!

Đùa bà đây à???

Sống lâu đúng là chuyện gì cũng sẽ gặp qua thật mà. Yêu thầm người ta những 4 năm mà sau 4 năm gặp lại rồi đi luôn? Tính chờ thêm 4 năm nữa hả?

Triệu Kỳ An bị Triệu Thục Khuê móc mũi ngã xõng xoài xuống nền hoa văn sặc sỡ. Nhưng Triệu Kỳ An cũng nhanh chóng đứng dậy, anh hớt hải chạy đi tìm Phùng Dĩ Lâm.

Triệu Thục Khuê thấy vậy mà thở dài thườn thuợt.

_____

“Tìm được chưa?”. Triệu Thục Khuê mong đáp án sẽ không trái ngược với mong muốn của cô, nếu không. Triệu Thục Khuê cô sẽ móc mũi của Triệu Kỳ An thành cái mũi heo!

“Ừm! Cậu ấy cho anh rồi.”. Triệu Kỳ An lúc này thật trông giống như một đứa trẻ con khi cầm được cây kẹo mình thích nhất. Trong ánh mắt của anh lúc này chỉ hiện lên bốn chữ ngọt ngào và hạnh phúc.