Chương 18

Ngay lúc ức bò được nấu đến mềm thì cậu lại nhanh tay dùng muỗng sứ vớt lên, trần qua một lớp canh màu trắng. Một chàng trai tuấn mỹ đang tỉ mĩ cầm lấy muỗng sứ đút cho bạn ăn là sự hưởng thụ cỡ nào đây.

“Em yêu, sao em biết anh thích ăn ức bò vậy?” Tần Chi Dịch lặng lẽ kề sát vào tai Thiệu Cẩm Hành nói nhỏ: “Có phải đã lén hỏi người khác trước rồi hay không?”

“Đàn anh……” Thiệu Cẩm Hành cũng cố ý nhỏ giọng thốt ra một câu kinh thiên động địa: “Thật ra thì em đã yêu thầm anh từ rất lâu, rất lâu rồi…”

Còn chưa nói hết lời thì môi lưỡi hai người đã giao nhau. Tần Chi Dịch sáp lại hôn cậu.

Hai cánh môi cứ vậy mà lưu luyến không rời, đầu lưỡi linh hoạt lại đấu đá lung tung ở bên trong, tựa như đang sốt ruột muốn thăm dò mỗi một tấc lãnh địa.

Từ nụ hôn ở kiếp này có thể nhận ra Tần Chi Dịch chưa từng có bất kỳ kinh nghiệm nào cả. Anh chỉ có một trái tim chân thành thích cậu, muốn cùng cậu thân mật tâm. Ngay lúc này mới là khoảnh khắc trân quý nhất.

Thiệu Cẩm Hành có chút đau nhưng vẫn là cực lực phối hợp với đối phương.

Chờ sau khi hôn xong thì ngược lại là Tần Chi Dịch, cái vị khởi xướng nụ hôn này đầu tiên lại thở không nổi.

Thiệu Cẩm Hành ôm anh qua để cho anh dựa lên trên vai mình ổn định lại hơi thở.

Mặt mày Tần Chi Dịch lúc này đã đỏ bừng, trong mắt cũng lấp lánh ánh nước thế nhưng ánh mắt ấy vẫn luôn nhìn chằm chằm vào gương mặt của bạn trai, luyến tiếc không muốn dời đi. Hơn nữa bởi vì không có cổ áo che đậy mà hầu kết đang nhô lên của bạn trai lại càng thêm rõ ràng hơn, nhìn qua quả thật quá ư là gợi cảm. Thật sự muốn hôn quá đi thôi.

Chờ tới khi hai người bình thường lại thì lập tức đối diện với mấy gương mặt kiểu ‘u là trời, thật là kịch liệt, quá ư là kịch liệt rồi’ của ba người Triệu, Tiền, Tôn.

Tần Chi Dịch không có gì phản ứng, thế nhưng Thiệu Cẩm Hành lại không thể không coi ai ra gì như đối phương được. Cậu lập tức dùng vẻ mặt áy náy mỉm cười với bọn họ coi như là xin lỗi.

“Không có việc gì, không có việc gì. Mấy đứa yêu nhau ấy mà, tinh lực tràn đầy, chuyện này dễ hiểu mà.” Tôn Tô Dạng vừa nói vừa cầm đũa gắp một miếng thật heo vừa chín bỏ vào trong chén Tần Chi Dịch.

Tinh lực không đủ, thận không hoạt động thì nên ăn thận heo bồi bổ đi.

Giữa những người thông minh với nhau thì chỉ cần một ánh mắt đã có thể hiểu rõ ý của đối phương. Tần Chi Dịch âm thầm nghiến răng, nhưng lại không thể phủ nhận sự thật là vừa rồi anh thiếu chút nữa đã không thở nổi rồi. Ngẫm đi ngẫm lại cuối cùng anh vẫn gắp miếng thận heo lên ăn.

“Em yêu à, từ khi nào thì em bắt đầu yêu thầm anh vậy?” Anh cực kỳ muốn hỏi vấn đề này.

Thiệu Cẩm Hành cười cười, ánh mắt có chút xa xăm: “Có thể nói là từ đời trước đã thích anh rồi đi.”

Ánh mắt của cậu dần dần di chuyển, cuối cùng chạm mắt với anh: “Đời này vẫn thích anh như cũ.”

Thình thịch! Thình thịch! Cái này thì ai có thể nhịn cho được cơ chứ? Điểm mấu chốt là đối tượng mà cậu thích vẫn luôn là Tần Chi Dịch anh, nghĩ đến đây thì anh càng nhịn không được.

Cuối cùng vị đàn anh năm tư nào đó lại thẹn thùng nhào vào l*иg ngực của bạn trai, cosplay thành một bé con nhỏ bé dễ thương.

“U là trời~ Mớ cẩu lương này ăn thật no quá rồi. Sao tôi có cảm giác không cần ăn thêm lẩu nữa vậy trời.” Triệu Tiểu Soái nổi hết da gà da vịt lên.

“Uống bia chứ?” Tiền Siêu Siêu xách mấy lon bia lên bàn, liếc mắt nhìn cả bọn cùng phòng cuối cùng dừng ở trên người cậu nhóc khóa dưới: “Có thể uống bia không?”

“Có thể uống.” Thiệu Cẩm Hành gật gật đầu.

Vừa nhắc đến chuyện uống bia thì Tần Chi Dịch cũng giật mình nhớ lại. Anh muốn hỏi về chuyện vì sao trong ảnh chụp cậu lại có thể uống hết nguyên cả bình rượu trắng như vậy. Nhưng hiện tại rõ ràng không phải là cơ hội tốt. Hơn nữa, anh chợt hiểu ra sáng nay bạn trai anh ở trong bệnh viện có khi cũng bởi vì chuyện uống rượu cũng nên. Anh đoán có lẽ gian cảnh của bạn trai quá mức bần hàn, vì tiền nên mới bị ép phải làm như vậy.

Xem ra ngày thanh toán lương có cậu phải cho thêm rồi. Hiệu lực là cả đời này! Cả đời này cậu đều muốn chu cấp tiền cho bạn trai mình một cách quan minh chính đại như vậy.

“Đàn em, chương trình học của năm hai có khó không? Có vấn đề gì không hiểu thì cứ tìm Tần ca. Cho dù là môn chuyên ngành hay là môn tự chọn, hoặc là môn chung, bất kỳ loại nào thì Tần ca của cậu đều có thể gánh team được cả. Cậu ta rất lợi hại đó nha.” Tiền Siêu Siêu đưa cho cậu một ly rượu.

“Đúng vậy, em yêu à. Em có bất kỳ chuyện gì không hiểu thì đều có thể tới tìm anh. Cho dù là vấn đề mà anh không hiểu thì anh cũng đều sẽ học rồi chỉ cho em.” Hai mắt Tần Chi Dịch nhất thời sáng trưng như hai cái đèn pha. Anh nhìn Thiệu Cẩm Hành, còn nhận tiện cướp đi hơn nửa ly bia của đối phương, chỉ để lại một chút vừa đủ ba ngụm.

Trường hợp này, không uống cũng không tốt lắm. Nếu đã vậy uống ít một chút cũng không sao.

“Tần ca! Đó là bao tử của tôi đó, sao cậu lại gắp hết cho đàn em khóa dưới vậy chứ!”

“Tần ca! Đó là lỗ tai heo của tôi! Cậu để cho tôi một miếng với, có được không?”

“Tần ca! Bắp đó là tôi nấu á trời, vừa chín cái đã bị cậu gắp rồi!”

Tần Chi Dịch, là một người điển hình cho việc vừa gặp được người yêu liền quên sạch bạn tốt, chỉ hận không thể gặp tất cả những món ngon trên bàn cho bạn trai mình ăn.

Cũng may Thiệu học đệ còn ổn, vẫn luôn nhắc nhở Tần Chi Dịch giữ ý giữ tứ một chút. Tốt xấu gì cũng nên để lại chút đồ ăn để ba người anh em cùng phòng mình còn có thể no bụng nữa.

Một bữa cơm cứ trôi qua trong náo nhiệt như vậy. Sau khi ăn xong mọi người cùng nhau thu dọn chén dĩa lại.

Đàn em Thiệu Cẩm Hành cứ thế mà dẫn bạn trai mình xuống lầu đi bộ cho tiêu thực.

Lúc đi ngang qua ngọn núi giả thì nhìn thấy có rất nhiều đôi tình lữ đang kìm lòng không đặng mà ôm hôn nhau.

Hôm nay ánh trăng lên cao, ánh sáng soi chiếu xuống khắp mọi nơi trên mặt đất. Bọn họ dừng bước trước một bức tượng điêu khắc cực kỳ nổi tiếng, đồng thời cũng là biểu tượng duy nhất của đại học T được ánh trăng chiếu lên tạo ra một vầng sáng nhỏ.

Tần Chi Dịch nghĩ anh cùng bạn trai còn chưa có bất kỳ tấm hình chụp chung nào với nhau nên nhanh chóng lấy điện thoại ra: “Nhìn qua đây đi!”

Click!

Một tấm lại một tấm hình hai người ở bên nhau cứ như vậy mà được chụp lại. Trong ảnh chụp là hai gương mặt trẻ tuổi đang áp sát vào nhau đầy ngọt ngào.

【 Thời gian không già đi, chúng ta không chia lìa 】

Tần Chi Dịch tạo một cái album riêng, dựa vào đầu vai của bạn trai vui vẻ xem lại những tấm hình vừa nãy, rồi lại vô tình lật đến tấm hình vẽ tay dáng người kia. Đột nhiên anh tập trung nhìn vào một chỗ nào đó, sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên một cách đầy quỷ dị.

Anh chọt chọt lên eo của bạn trai, chỉ vào cái hình tam giác ngược cùng với cái hình chữ nhật được l*иg ở bên trong hình tam giác ấy, hắng giọng run rẩy hỏi: “Em yêu, nơi đó của em…… Tính theo tỉ lệ thì…… Thật sự lớn đến vậy sao?”