Chương 17

Tần Chi Dịch đè nén du͙© vọиɠ của bản thân xuống.

Ba người Triệu Tiểu Soái nấu một nồi lẩu lớn trong ký túc xá: “Mùa đông ăn lẩu là số dzách, tôi còn mua bia luôn rồi nè. Tần ca mau ăn đi, tuy rằng cậu vô tình với tôi nhưng dù sao thì tôi cũng không thể đối xử quá mức tàn nhẫn với cậu được. Như vậy mới gọi là anh em!”

Nói xong, bản thân Triệu Tiểu Soái cũng bị hành động của mình làm cho cảm động. Anh ta nhịn không được mà vỗ tay bôm bốp.

Tôn Tô Dạng cùng Tiền Siêu Siêu đều bày ra biểu tình không nỡ nhìn thẳng với cậu ta.

Tần Chi Dịch quay đầu lại nhìn bọn họ, ánh mắt dần dần hội tụ ở trên người Triệu Tiểu Soái. Sáng hôm nay khi vừa nhìn thấy hình chụp của barn trai thì anh đã hoài nghi rồi. Nhưng cuối cùng anh vẫn không liên tưởng bạn trai là cậu thanh niên đeo khẩu trang tối hôm qua phần lớn là do Triệu Tiểu Soái.

Vì thế, anh lại vẫy vẫy đối phương qua đó, ánh mắt cũng dần trở nên sắc bén.

Triệu Tiểu Soái còn tưởng rằng Tần Chi Dịch tìm anh ta là vì có chuyện tốt nên vui vẻ chạy qua.

Tôn Tô Dạng lập tức tóm lấy góc áo cậu ta nhỏ giọng nhắc nhở: “Đừng qua đó, có sát khí!”

“Sát khí? Cậu xem quá nhiều phim võ hiệp rồi đúng không!” Triệu Tiểu Soái không để bụng.

Sau đó chờ tới khi cậu ta đi đến trước mặt Tần Chi Dịch, bị Tần ca thân ái siết chặt bả vai thì luống cuống không biết làm sao!

“Triệu Tiểu Soái, cậu chết chắc rồi!” Tần Chi Dịch nở một nụ cười đầy âm tà, bắt đầu cấu véo!

“A a a a a, cứu mạng! Tô Dạng, Siêu Siêu, giang hồ cầu cứu! Tần ca, tôi chọc gì cậu đâu chứ. Cái gì tôi cũng chưa làm nữa là. Chủ ý quay video là do Tôn Tô Dạng đầu têu, không liên quan đến tôi!”

Tôn Tô Dạng vốn còn muốn cứu anh ta nhưng vừa nghe thấy những lời này thì cười lạnh một tiếng, ngồi lại chỗ cũ.

Tần Chi Dịch cũng cười lạnh nói: “ Triệu Tiểu Soái ơi là Triệu Tiểu Soái. Hôm nay sẽ cho cậu làm quỷ một cách rõ ràng! Cậu có còn nhớ ai luôn mồn khẳng định với tôi là thanh niên đeo khẩu trang rất xấu hay không hả, đã vậy còn là một thằng trai bao? Đúng không? Rồi thì ai đã không tiếc lấy chiếc xe phiên bản giới hạn trong nhà mình ra thề là bản thân không nói sai đây?”

“Tôi…… Đều là tôi cả. Nhưng mà chuyện này thì có liên quan gì hả? Không phải cậu ta chỉ là một thằng trai bao thôi à?” Triệu Tiểu Soái vẫn chưa hiểu.

Thấy vậy, Tần Chi Dịch lại đổi đề tài: “Vậy cậu cảm thấy bề ngoài của đàn em Thiệu Cẩm Hành trông như thế nào? Có đáng tin hay không? Có giống một thằng trai bao trong quán bar hay không, hả?”

Anh vừa hỏi tới đây thì có là thằng ngốc mới không hiểu được tình huống hiện tại là như thế nào.

Triệu Tiểu Soái kinh ngạc đến mức nói lắp: “Tần, Tần ca, cậu, ý của cậu là, đàn em khóa dưới chính là cái tên trai bao kia?!”

Tần Chi Dịch không nói chuyện, nhưng từ biểu cảm trên mặt anh đã nói lên tất cả.

Tôn Tô Dạng cùng Tiền Siêu Siêu cũng cực kỳ kinh ngạc. Bọn họ không nhịn được mà thầm cảm thán một câu: “Nói như vậy thì Tần ca cùng với đàn em khóa dưới đúng là có duyên phận mà.”

“Đó là tất nhiên.” Tần Chi Dịch kiêu ngạo ưỡn ngực.

Nói đến chuyện hai người cực kỳ có duyên thì một chút anh cũng không chột dạ. Bởi vì anh vẫn luôn cho rằng mọi chuyện đều là do duyên phận như vậy.

“Tần ca, chừng nào thì anh mới dẫn theo đàn em khóa dưới gặp mặt tụi này một cách chính thức đây?”

“Không vội. Tôi đây còn chưa được nhìn thấy người thật nữa đây nè.” Tần Chi Dịch nhỏ giọng lầm bầm.

Bỗng nhiên, bên ngoài ký túc xá vang lên tiếng gõ cửa, cốc cốc cốc, ba tiếng gõ cực kỳ có tiết tấu.

“Xong đời rồi! Đừng nói là quản lý ký túc xá lên nha! Quản lý ký túc xá không cho chúng ta nấu ăn trong phòng đâu!”

Ngay thời điểm ba người Triệu, Tiền, Tôn cuốn quýt thu dọn đồ thì tiếng wechat của Tần Chi Dịch lại vang lên.

【 cẩm 】: Anh, là em đây, mở cửa cho em… được chứ?

Là cậu! Vậy mà cậu lại tới đây! Tần Chi Dịch quả thực vui đến mức muốn điên luôn rồi.

“Đừng dọn, đừng dọn. Là bạn trai của tao.” Anh vừa nói vừa nhanh chóng chạy ra cửa, đứng trước cửa sửa soạn lại đầu tóc xong mới trịnh trọng mở cửa phòng ký túc xá ra.

“Chào anh (iu).” Ngoài cửa, Thiệu Cẩm Hành ăn mặc một cái áo lông màu hơi tối đang vẫy vẫy tay mỉm cười chào anh.

“Chào em iu nha.” Tần Chi Dịch còn cười ngu chào lại cậu.

“A, đàn em khóa dưới tới rồi sao. Hoan nghênh, hoan nghênh! Vô ăn miếng lẩu với tụi này luôn đi!” Ba người Triệu, Tiền, Tôn nhanh chóng đứng dậy tiếp đón.

“Được nha. Nếu đã vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh, cảm ơn các vị đàn anh.”

Thiệu Cẩm Hành bị Tần Chi Dịch kéo tay lôi vào trong phòng. Hai người đứng chung một chỗ, Thiệu Cẩm Hành vậy mà lại cao hơn nữa cái đầu so với Tần Chi Dịch, thân hình cũng có vẻ rắn chắc hữu lực hơn anh. Hơn nữa chỉ vài bước ngắn ngủn nhưng Tần Chi Dịch lại giống như một vị sứ giả hộ hoa vậy, liên tục hỏi han đầy ân cần tận mấy lần. Đã vậy còn rất sợ bạn trai nhỏ đυ.ng phải chỗ này chỗ kia nên đã dọn sạch chướng ngại vật ở trên đường đi.

Ba người Triệu, Tiền, Tôn nhìn đến mức ê cả răng, lén lút kề tai nhau nhỏ giọng trao đổi.

“Xong rồi, xong rồi. Khí thế của Tần ca vậy mà bị cậu nhóc đè sạch rồi.”

“Cậu thì biết cái gì cơ chứ. Này gọi là sủng vợ đó nha!”

“Này, bây nói thử, Tần ca ở trên giường có thể đè được Thiệu học đệ không?”

“Sao không thể được cơ chứ? Tần ca là thẳng 1 đó nha, ngay từ cái tên đã có thể nhìn ra rồi!”

“Này! Mấy người đang nói chuyện gì vậy hả?” Tần Chi Dịch nhìn ba người như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, tức giận nói. Anh vừa mới tìm ra được một cái đệm mềm mới, vừa định cho bạn trai ngồi nhưng ba người kia lại ngồi chật cứng không có chỗ đặt chân luôn chứ đừng nói là ngồi.

“Không có gì. Tụi này chỉ đang thảo luận xem cậu với đàn em ai công ai thụ, ai trên ai…. Ư ư ư ư!” Triệu Tiểu Soái còn chưa nói xong thì đã bị hai đồng bọn còn lại rọ mõm.

“Hờ hờ, chuyện này thì không cần bọn mày phiền lòng đâu ha.” Tần Chi Dịch ngoài cười nhưng trong không cười, ngầm làm một cái ký hiệu cắt cổ.

Hiểu mà, đều hiểu cả. Dù sao cũng đều do mình Triệu Tiểu Soái làm cả.

Vì thế, chờ tới khi Thiệu Cẩm Hành ngồi xuống thì lại bắt đầu tới phân đoạn tặng quà gặp mặt. Triệu Tiểu Soái vì muốn tự cứu mình thành công mà không tiếc mạnh tay, tặng luôn cả chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn của mình cho cậu.

Mắt thấy cái chìa khóa xe được đưa đến trước mặt, trong lòng Thiệu Cẩm Hành hơi hoảng, thế nhưng trên mặt lại không lộ ra bất kỳ thần sắc lạ lùng nào khác. Cậu nhìn về phía Tần Chi Dịch như muốn trưng cầu ý kiến.

“Nhận lấy đi.” Tần Chi Dịch giật lấy cái chìa khóa kia nhét vào trong lòng bàn tay của bạn trai.

Thiệu Cẩm Hành nhìn về phía Triệu Tiểu Soái, chân thành nói lời cảm ơn.

Nhìn dáng vẻ không kiêu ngạo không nịnh nọt của Thiệu Cẩm Hành thì tất nhiên ba người Triệu, Tiền, Tôn cực kỳ vừa lòng. Nhân phẩm của nhóc đàn em không tồi nha. Tình cảm đối với Tần ca cũng rất thật lòng.

Trong ký túc xá mở điều hòa đủ ấm, Thiệu Cẩm Hành tự gắp cho Tần Chi Dịch một miếng ức bò mà đối phương thích nhất sau đó thì cảm thấy có chút nóng. Vì thế cậu cởi cái áo lông màu hơi chìm trên người ra, bên trong lòa một cái áo sơ mi trắng cực kỳ sạch sẽ. Sau đó cậu lại cởi nút áo trên cùng ra, rồi xắn tay áo lên tận khủy tay, để lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn của bản thân. Mạch máu màu xanh nhạt như ẩn như hiện dưới lớp da, dưới ánh đèn càng lộ ra thêm vài phần hoa lệ.