Chương 19

Tần Chi Dịch vừa hỏi vừa thầm than thở bản thân là một thằng no, ấm, sinh, tư, dục mà.

Ai ngờ Thiệu Cẩm Hành lại trầm ngâm một lát sau đó ném ra một câu kinh hồn: “So với tỉ lệ trong hình mà nói thì hình như còn lớn hơn một chút. Em cao chuẩn một mét tám sáu đó nha. Anh yêu có thể tính thử một chút xem.”

Giọng điệu nghe thì có vẻ cực kỳ đứng đắn.

Cái gì? Tần Chi Dịch ngu người luôn rồi. Gì mà so với trong hình còn lớn hơn?

“Anh yêu, anh đang nghĩ tới cái gì vậy?” hơi thở nhẹ nhàng cứ thế thổi qua tai.

Tần Chi Dịch chỉ cảm thấy hai chân muốn mềm nhũn cả ra. Biểu cảm trên mặt anh như muốn khóc mà không thể khóc vậy: “Anh đang nghĩ… hình như anh có khả năng sẽ không chịu nổi mất.”

Thiệu Cẩm Hành sửng sốt, ngay sau đó lại nở nụ cười đầy thoải mái. Cậu nhớ tới cái đêm đó của kiếp trước, gương mặt cũng có chút đỏ lên. Chỉ là do bóng đêm che lấp nên không thể nhìn rõ mà thôi.

Cậu chỉ trả lời lại một câu: “Anh yêu à, anh có thể.”

“Hửm?” Tần Chi Dịch nghe vậy thì lập tức muốn hôn mê luôn.

“Em cảm thấy, anh có thể.” Tiếng cười mang theo chút khàn khàn đầy quyến luyến cứ thế quét qua tai Tần Chi Dịch.

Thời khắc này Tần Chi Dịch chỉ cảm thấy linh hồn mình như bị câu đi mất rồi. Anh đã quên luôn rằng bên ngoài bản thân anh vẫn là một alpha đỉnh cấp. Cũng có lẽ là ngay từ thời khắc nhất kiến chung tình kia thì anh đã quên rồi.

Thiệu Cẩm Hành lại không quên chuyện cuối tuần này sẽ đi gặp người lớn trong nhà. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay của người yêu: “Anh yêu ơi, người lớn trong nhà anh thích dáng vẻ bạn trai anh như thế nào?”

“Ừmmmm……” Tần Chi Dịch vậy thì lập tức rơi vào trầm tư: “Ba anh thì có chút cỗ hủ. Tuy rằng vẫn còn đang ở tuổi tráng niên nhưng sở thích này kia kia nọ đều không khác với mấy người già là bao. Hơn nữa ông cũng rất tôn trọng lựa chọn của anh, sẽ không làm khó dễ em đâu. Nhưng daddy cùng với em trai anh thì…”

Tần Chi Dịch lo lắng bạn trai sẽ bị bọn họ bắt nạt: “Có điều có anh ở đây rồi. Anh sẽ che chở cho em!”

Đến lúc bày ra năng lực của bạn trai là anh đây rồi!

Đời trước Thiệu Cẩm Hành đã từng đi theo Thiệu Nguyên Kỳ đến nhà họ Tần gặp gỡ gia chủ nhà họ Tần, cũng chính là ba của Tần Chi Dịch. Điểm nổi bật khiến cậu nhớ rõ chính là người này là một người hành xử cẩn trọng, khí thế uy nghiêm, nhưng khi thật sự gặp mặt thì ông rất chân thành mộc bạc, không làm tự cao tự đại. Thế nhưng ai có thể ngờ được rằng khi cậu gặp lại gần nữa thì người đã nằm trên linh đường rồi.

Mà daddy của Tần Chi Dịch, cũng chính là vị Tần phu nhân kia, thái độ đối với hai người con trai của mình khác nhau một trời một vực. Đời trước Thiệu Cẩm Hành còn nghĩ là bởi vì khi còn là thiếu niên thì Tần Chi Dịch đã được chọn làm người thừa kế của nhà họ Tần cho nên Tần phu nhân phải đối xử với anh khắc nghiệt hơn. Nhưng đợi tới khi gia chủ nhà họ Tần mất đi, Tần phu nhân liền lập tức cướp lấy thân phận người thừa kế nhà họ Tần từ trong tay Tần Chi Dịch, nâng đứa con còn lại lên vị trí người thừa kế ấy. Chuyện này nhìn kiểu gì cũng có ẩn tình trong đó.

Thậm chí Thiệu Cẩm Hành còn từng hoài nghi không biết Tần Chi Dịch có phải là con ruột do Tần phu nhân cùng gia chủ nhà họ Tần sinh ra hay không. Thật ra cũng không phải chỉ có mình cậu hoài nghi. Đời trước ngay cả bản thân Tần Chi Dịch cũng có hoài nghi này nhưng kết quả xét nghiệm ADN lại chứng minh anh là con trai ruột của bọn họ.

Cho nên, đến tột cùng thì chuyện gì đã xảy ra cơ chứ.

Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa thì đời này Thiệu Cẩm Hành nhất định điều tra rõ chân tướng. Sẽ không để cho Tần Chi Dịch phải lâm vào khốn cục như đời trước nữa đâu.

“Em yêu à, em bơ anh nha.” Đàn anh họ Tần cảm thấy bản thân như bị xem nhẹ vì thế nhịn không được mà kéo lấy tay áo của Thiệu Cẩm Hành làm nũng.

Tần Chi Dịch trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt chỉ hy vọng ánh mắt của người yêu chỉ cần tập trung lên người mình thời gian thật lâu, thật dài mà thôi.

“Em yêu à, em vừa mới thất thần dữ lắm á.” Đầu ngón tay màu trắng như bạch ngọc của anh chọt chọt lên cổ cậu.

“Xin lỗi, là do em đang mải suy nghĩ phải làm sao để yêu anh hơn…” Với phải bảo vệ anh như thế nào nữa.

Thiệu Cẩm Hành đem hết toàn bộ những khát vọng trong lòng cậu truyền đạt lại cho anh nghe. nhưng khi truyền vào trong tai Tần Chi Dịch lại giống như những lời âu yếm êm tai nhất.

Gương mặt của đàn anh họ Tần nhanh chóng biến hồng một cách không ai ngờ được. Mắt thấy đã sắp đến giờ ký túc xá đóng cửa, anh nhanh chóng kéo người xuống một gốc cây đại thụ.

“Anh, anh làm sao vậy?”

Thiệu Cẩm Hành còn chưa nói hết câu đã cảm giác đôi tay của bản thân đã bị người nào đó kéo tới một vòng eo thon gọn.

Làn da mềm lại nhưng cũng không kém phần căng chắt khẽ run lên dưới lòng bàn tay khô ráo của cậu. Bên tai còn truyền đến giọng nói đầy dụ hoặc của bạn trai.

“Em iu à, eo anh có nhỏ không.” Tần Chi Dịch sáp đầu mình tới gần cậu, ánh mắt cũng dần dần trở nên mê ly.

“Cho nên… em có muốn ôm eo anh hôn nhau không?”

Chỉ trong một chớp mắt ấy, đại não của Thiệu Cẩm Hành bị giọng nói đầy mê hoặc của anh kích nổ đùng đùng. Dưới lòng bàn tay cậu hiện tại là vòng eo rắn chắc nhưng cũng không kém phần mềm mại, nhỏ nhắn, chỉ một vòng tay đã ôm hết. cậu kề sát vào hõm cổ của đối phương, phảng phất như có thể ngửi thấy một loại hương thơm cực kỳ ngọt ngào, tựa như một bình mật ong đầy ngọt ngào đang chảy trong bình thủy tinh, lại tựa như ngàn vạn hương hoa bị khóa chặt trong bình sứ, lại như tất cả những loại đường ngọt ngào trên thế gian sở hữu đều tụ tập tại đây.

Loại hương thơm nồng đậm ấy khiến cậu suýt nữa thì không thể khống chế được mà lộ răng nanh của bản thân ra, muốn cắn thật mạnh lên nơi đó, không quan tâm đến bất cứ điều gì mà cứ như vậy, trực tiếp rót tin tức tố của bản thân vào trong, hoàn toàn chiếm hữu, đánh dấu anh.

Thiệu Cẩm Hành nhắm mắt lại, che giấu du͙© vọиɠ đáng sợ trong mắt mình.

“Anh ơi, có phải kỳ phát tình của anh sắp tới rồi hay không?”

Kỳ phát tình? Lúc này hai mắt của Tần Chi Dịch đã trở nên say mê, da thịt đỏ ửng, cả người tản mát ra một loại mị lực kinh người. Nhưng chờ tới khi Tần Chi Dịch nhanh chóng phản ứng lời nói của cậu có ý gì thì, mặt anh lập tức trắng bệch ra. Trên gương mặt lúc nào cũng xinh đẹp của anh nhất thời hiện ra cảm xúc bi thương đầy yếu ớt.

Giờ phút này Tần Chi Dịch vậy mà lại giống hệt dáng vẻ khi ở trong khách sạn ở kiếp trước.

“Em yêu, em cảm thấy anh rất…… rất phóng đãng sao?” Anh siết chặt cổ áo của bản thân lại, trong lòng cực kỳ khó chịu. Thậm chí anh còn nhịn không được mà thầm lui về sau mấy bước.

Anh biết tin tức tố của bản thân đang tràn ra ngoài. Nhưng mà cậu là một beta, cậu sẽ không ngửi ra bất kỳ mùi hương nào cả. Vậy thì không có khả năng vấn đề là do tin tức tố rồi.