Lúc này, Tiền Siêu Siêu còn tiến đến trước mặt cậu, giở giọng điệu thiếu đòn ra hỏi: “Tần ca, xin cho hỏi hiện tại cậu hối hận chưa?”
Nghe xong lời này, trong mắt đang ngây ngốc của Tần Chi Dịch rốt cuộc cũng chậm rãi chuyển lên trên người Tiều Siêu Siêu. Anh nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ một: “Tôi không tin, trừ phi có hình, có video chứng minh.”
“Ồ, ảnh chụp cùng với video đều nằm ở trong camera rồi, Tần ca à, cậu cứ từ từ thưởng thức nha.” Triệu Tiểu Soái phẫy phẫy tay, một bộ không thèm để ý.
Tần Chi Dịch tức giận mở camera ra, nhấn vào trong album ảnh. đầu tiên là nhấn vào video, lập tức một bóng người mặc đồng phục bóng rổ màu đỏ thẫm đập vào mắt anh. Người nọ tựa như cũng có chút kinh ngạc, còn có chút thẹn thùng vẫy vẫy tay về phía camera: “Hi, mấy người là bạn thân của anh Tần sao?”
Sau đó bên ngoài khung hình có người hỏi một câu: “Cậu cùng với Tần ca có quan hệ gì?”
Sau đó anh thấy chàng trai không có góc chết ấy, lập tức ổn định lại thần sắc, giới thiệu bản thân thêm một lần nữa: “Chào mọi người, em tên là Thiệu Cẩm Hành, là bạn trai của Tần ca.”
Nghe đến đây trái tim của Tần Chi Dịch lại bắt đầu loạn nhịp. Hai mắt đều như muốn dán lên màn hình thế nhưng video tới đây thì lóe lên một cái rồi tắt ngúm.
Anh cực kỳ quyết đoán, nhấn phát lại video hết lần này đến lần khác, mỗi lần xem lại thì hai mắt càng trở nên si mê.
Thì ra giọng nói của bạn trai anh lại dễ nghe đến vậy. Biết nói chuyện còn biết vận động đã vậy còn rất là đẹp trai nha. Mỗi lần cậu ấy nở nụ cười đều tràn ngập hoocmon quyến rũ, hơn nữa bởi vì vừa mới vậy động kịch liệt xong nên mồ hôi trên người cứ chảy xuống uốn lượn theo từng khối cơ bắp, phảng phất như có thể chảy vào tận sâu bên trong nội tâm của anh vậy. Môi của bạn trai cũng cực kỳ đẹp, vừa đỏ thắm lại căng mọng như một quả đào chín mọng nước vậy, vừa nhìn liền muốn hôn lên.
“Đờ mờ! Tao hối hận chết đi mất!” Tần Chi Dịch cực kỳ ảo não: “Sớm biết vậy thì ra ngoài hiện thực hôn nhau luôn cho rồi! ta mệt quá mà!”
Trên mặt Tần Chi Dịch đều là biểu cảm luyến tiếc vì đã bỏ lỡ một chuyện kinh thiên động địa đến vậy. Anh chỉ hận hiện tại không thể vọt thẳng tới sân vận động kéo người ta hôn một thôi một hồi mới ngưng. Nhưng chỉ cần ai có đầu óc đều biết trận bóng rổ đã sớm kết thúc rồi.
Cảm giác ảo não trong lòng anh không có chỗ phát tác nên chỉ có thể xem đi xem lại video cùng với một vài tấm ảnh chụp một cách điên cuồng, vừa thầm oán giận: Vì sao đám Triệu Tiểu Soái chỉ chụp có mấy tấm như vậy chứ?! Là do bạn trai anh không đủ đẹp trai hay là do dung lượng máy chỉ có 1T*, không đủ nhiều? Nếu lúc đó có anh ở đó thì nhất định sẽ chụp cho cậu một ngàn tám trăm tấm mới thôi.
(1T: 1terabyte/1TB)
Tần Chi Dịch xem đến tận khi pin máy ảnh báo chỉ còn có 1% mới chịu đặt camera xuống.
Anh nhớ ra lúc trước hình như Triệu Tiểu Soái cho cậu xem video quay lại hiện trường trận đấu vì thế lại đòi mới video đó xem đi xem lại không ngán.
Chờ tới khi Triệu Tiểu Soái cầm lấy cái camera đã đầy pin vào tay, sau khi mở ra xem thử một chút thì đột nhiên hét lên từng tiếng thảm thiết: “A a a, tôi quá mệt mỏi rồi! Tần ca vậy mà lại trực tiếp xóa cái video tự vả của bản thân rồi! Thứ an ủi khi về già của tôi… cứ vậy mà mất rồi! không còn nữa rồi!”
Tôn Tô Dạng lại chú ý đến câu “hôn ở ngoài hiện thực” mà Tần Chi Dịch nói hơn, cậu tò mò hỏi: “Tần ca, anh đã hôn đàn em họ Thiệu kia rồi?”
“Ừm!” Nói đến đây thì Tần Chi Dịch lập tức gật đầu tỏ vẻ cực kỳ kiêu ngạo: “Hôn trên mạng.”
“Ở trên mạng thì hôn kiểu gì?” Tiền Siêu Siêu cực kỳ mê mang.
Tôn Tô Dạng trừng mắt với cậu ta: “Cái này không phải là trọng điểm.”
“Trọng điểm là, Tần ca cùng cậu nhóc kia quen nhau từ khi nào kìa?”
Trong lúc nhất thời, tầm mắt của toàn bộ người trong ký túc xá đều hướng về phía Tần Chi Dịch.
“Chỉ mới quen trong hôm nay thôi. Hơn nữa chỉ mới quen nhau được tám tiếng trước. Bốn tiếng trước tụi này đã hôn nhau rồi. Sao nào? Có vấn đề gì sao?” Tần Chi Dịch buông tay ra, nhìn bọn họ.
Ngón tay của Triệu Tiểu Soái khẽ giật giật; “Tám trừ bốn còn… Má! Mới quen nhau có bốn tiếng đồng hồ mà hai người đã hôn nhau rồi á hả?!”
Tôn Tô Dạng cười lạnh: “Rốt cuộc thì hôm nay cũng đã hiểu mấy chữ mặt người dạ thú là như thế nào rồi.”
Tiền Siêu Siêu yên lặng bổ sung: “Hẳn là thú tính mới đúng.”
Tần Chi Dịch tức giận nói: “Nếu không phải sợ dọa đến bạn trai chứ không ngay từ lúc mới vừa gặp mặt cậu ta thì tao đã muốn hôn luôn rồi.”
“U là trời~ Quá đáng sợ!” Triệu Tiểu Soái bị dọa đến mức tự ôm lấy mình, thờ dài nói: “Chẳng lẽ đây là oán niệm của cẩu độc thân suốt hai mươi hai năm sao? Sẽ khiến một người hoàn toàn thay đổ, tϊиɧ ŧяùиɠ……”
“Ngừng ngay cho tôi!” Tần Chi Dịch không muốn tiếp tục nghe những lời hồ ngôn loạn ngữ của đám này nữa.
Tôn Tô Dạng lại nhớ ra một chuyện: “Tần ca, đừng nói cậu nhóc kia là bạn trai anh thuê được trên mạng nha?”
“Má ơi, vậy mà là một mối quan hệ trên giấy tờ à?!” Triệu Tiểu Soái lại hét lên.
Tần Chi Dịch cạn lời, bất đắc dĩ nói: “Tôi cũng có muốn như vậy đâu. Có điều không phải là do tối qua lúc ở khách sạn Ánh Sao gặp được câu thanh niên thay tôi đánh nhau đó sao. Cậu ta đã giúp tôi đánh Chu Đằng Vũ cùng với đám tùy tùng của cậu ta một trận ra trò. Sau đó Chu Đằng Vũ liền nói lung tung trước mặt hai ba của tôi. Nói gì mà bạn trai ra mặt thay tôi này kia kia nọ. Hai ba của tôi nghe vậy cũng tin là thật… cốt truyện cứ vậy mà phát triển thành cuối tuần này tôi ra mắt người yêu luôn rồi đó. Hơn nữa người thường xuyên giao du với tôi thì ba tôi cũng đều biết mặt cả rồi, chỉ có thể lên mạng tìm thử thôi. Nhưng may là cuối cùng cũng tìm được người…”
Từ từ! Nói tới đây, trong đầu Tần Chi Dịch xuất hiện body với sức bật kinh người của bạn trai. Lại nhớ đến body của cậu thanh niên có thể lấy một địch mười trong quán bar kia. Bỗng nhiên anh như bị sét đánh giữa trời quang, một suy nghĩ không thể tin được cứ thế mà xuất hiện ở trong đầu anh!
Đừng nói là bạn trai anh là cậu thanh niên xuất hiện trong quán bar kia nha!
Anh nhanh chóng rút điện thoại di động ra, ngón tay đánh chữ cũng run lên vì hồi hộp.
【 Dịch Dịch Sinh Huy 】: Bạn trai, em…… Có phải em từng giúp anh đánh nhau ở trong quán bar tối hôm qua không?
Sau khi nhấn gửi thì hai mắt anh vẫn cứ nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại chờ cậu trả lời.
【 Cẩm 】: Là em.
Cậu chỉ nhắn đúng hai chữ, cực kỳ dứt khoát, cũng cực kỳ lưu loát. Lúc này tảng đá lớn trong lòng Tần Chi Dịch cuối cùng cũng có thể đặt xuống rồi.
Thì ra người khiến anh phải bội phục, cũng nhất kiến chung tình đều là cậu!
Thình thịch! Thình thịch! Trái tim Tần Chi Dịch lại dần đập liên hồi. Làm sao bây giờ, thật muốn gặp cậu, thật sự rất muốn gặp cậu.
Nhưng hôm nay đã gọi video call hai lần luôn rồi, đã vậy còn ngồi tám nhảm trên WeChat hồi lâu. Bạn trai cũng có sinh hoạt riêng của bản thân nữa, anh không thể vứt liên sĩ đi như vậy được.