Chương 15

“A a! Sao mà mới tắt video call thôi mà mình lại muốn gặp cậu ấy nữa rồi chứ? Thật muốn hôn lâu thêm một chút nữa! Không, là muốn hôn thêm vô số lần nữa mới đủ!”

“A a a a a! Mình vậy mà lại có thể nói ra mấy cái câu như là muốn sinh một thằng nhóc cho người ta như vậy chứ. Thật quá bội phục bản thân của lúc đó, sao có thể nói ra những lời này được chứ!”

“Điểm mấu chốt là cậu ấy còn nói là bản thân sẽ mong chờ điều đó nữa! Ý đang nói là đang mong chờ muốn cá nước thân mật với mình, rồi sinh ra một nhóc con thật dễ thương đúng không?”

Tần Chi Dịch càng hồi tưởng lại cuộc gọi video call vừa này, tâm tình càng thêm kích động đến mức không thể kìm chế được. Anh theo bản năng muốn rít một điếu thuốc để cho tâm tình hòa hoãn lại một chút. Nhưng trong nháy mắt khi móc hộp thuốc ra thì đột nhiên nhớ tới câu cuối cùng khi hai người ngồi tám với nhau. Anh đã đồng ý với người ta là sẽ cố gắng không hút thuốc nữa cho nên lại bỏ thuốc lại trong túi.

Thật ra thì lúc ấy Thiệu Cẩm Hành cũng muốn trực tiếp làm rõ chuyện thuốc lá có vấn đề nhưng cậu cảm thấy dựa vào quan hệ trước mắt của hai người thì còn chưa thân mật đến mức đó. Bởi vì cậu không chỉ muốn nhắc nhở đối phương một chút rồi thôi mà cậu muốn chen một chân vào trong cuộc sống hằng ngày của đối phương, hoàn toàn giải quyết khốn cục trong tương lai của đối phương. Nếu muốn như vậy thì cần phải có một mối quan hệ cực kỳ thân mật mới được.

Vì thế, sau khi suy xét đủ loại nhân tố có thể ảnh hưởng đến tương lai, Thiệu Cẩm Hành vẫn quyết định xuất phát từ việc quan tâm đến sức khỏe của đối phương, hơn nữa còn nói bản thân không thích ngửi mùi thuốc lá ra hy vọng đối phương có thể hút ít lại.

Mà Tần Chi Dịch cũng đã đồng ý với yêu cầu này của cậu rồi. Chỉ cần chuyện mà anh đã hứa với cậu thì theo tính cách của đối phương, anh nhất định sẽ không nuốt lời. Trừ phi tới lúc anh cảm thấy cực kỳ thèm thuốc, đến mức không thể nhịn được bằng không anh sẽ không chạm vào thuốc nữa.

Lúc này Tần Chi Dịch đang gập bụng ở trong ký túc xá để ổn định lại tâm tình của bản thân. Nhưng dần dần, chuyện phiền lòng quanh quẩn trong lòng anh lại đổi sang một vấn đề khác, vấn đề đó chính là chuyện O giả A.

Giới tính thật sự của anh chính là Omega, nhưng lại ngụy trang thành một Alpha. Tần Chi Dịch thật sự không biết nên nói chuyện này với đối phương kiểu gì. Nếu như có thể lựa chọn thì vậy thì anh nhất định sẽ chọn nói ra nguyên nhân mà anh giả thành Alpha cho cậu nghe. Nhưng anh cũng không muốn nhận lại là ánh mắt ‘đồng tình’ của cậu.

Nhìn bề ngoài thì gia đình Tần Chi Dịch trông rất hài hòa, ấm áp, Cha nghiêm bố hiền, huynh hữu đệ cung…… Nhưng trên thực tế thì căn bản không phải là như vậy. Tần Chi Dịch luôn cảm thấy người daddy Omega của mình thật ra không thích anh cho lắm. Mà đứa em ruột Tần Phi Khải hình như vẫn luôn âm thầm phân cao thấp với anh.

Haizz…… nghĩ đến chuyện trong nhà, Tần Chi Dịch lại không nhịn được mà thở dài.

“Tần ca! Tần ca! Cậu đâu rồi? Bọn này quên cầm theo chìa khóa rồi, nhanh mở cửa cho tui này coi!”

Triệu Tiểu Soái khiêng theo bao lớn bao nhỏ, mệt đến mức thở hồng hộc, ngay cả tầng trên sợ là cũng nghe thấy tiếng hò hét đòi mở cửa của cậu ta cũng nên. Tiền Siêu Siêu cùng Tôn Tô Dạng cũng cầm theo không ít đồ nhưng tất cả đều dùng tay che mặt, cố ý làm như không quen biết cậu ta.

Tần Chi Dịch mới vừa mở cửa phòng ra thì ba người bọn họ lập tức chạy vào trong trốn, đã vậy còn trực tiếp ném cái đống đồ kia lên trên sàn nhà nữa chứ.

Đặc biệt là Triệu Tiểu Soái, dứt khoát vứt bỏ hình tượng trực tiếp nằm thẳng cẳng trên mặt đất, trong miệng còn lẩm bẩm: “Mệt quá đi mất! Mệt chết ba ba rồi.”

Tần Chi Dịch đá đá cánh tay của Triệu Tiểu Soái nhíu mày: “Cậu là ba ba ai hả?”

“Hu hu, tôi sai rồi! Cậu mới là bá bá, pá pá, cuối kỳ nhớ yêu thương tôi nhiều chút nha~” Nói xong còn ném một cái mí nhãn qua cho Tần Chi Dịch.

Tần Chi Dịch giả vờ hung tợn: “Lăn lăn lăn, lăn được bao xa thì đi bấy xa đi!”

Tôn Tô Dạng ngồi xổm xuống vỗ vỗ bả vai của Triệu Tiểu Soái: “Nhanh nhanh, đứng dậy, làm việc.”

“Đúng vậy, làm việc!” Triệu Tiểu Soái làm một cái cá chép lộn mình, xoay người ngồi dậy, mở đống bao lớn bao nhỏ trên mặt đất ra.

Tần Chi Dịch cúi đầu nhìn thử thì ra là một cái camera, một cái tripod*, còn có một cái điều khiển từ xa bằng bluetooth.

(Tripod: Giá đỡ điện thoại để chụp hình.)

Anh tò mò hỏi Tôn Tô Dạng: “Đến tột cùng thì đám người các cậu đang bày trò gì vậy hả?”

Tôn Tô Dạng cười, tỏ vẻ cực kỳ thâm sâu khó dò: “Chỉ là muốn cho cậu một bất ngờ mà thôi.”

Triệu Tiểu Soái gài camera lên tripod xong thì đặt ở trước mặt Tần Chi Dịch sau đó nhấn cái điều khiển từ xa trong tay mình. Rồi anh ta lại lẻn đến trước mặt Tần Chi Dịch làm mặt quỷ: “Tần ca, tôi đã nói với anh là cậu nhóc beta năm hai kia thật sự rất đẹp trai đã vậy còn đặc biệt phù hợp gu thẩm mỹ của anh mà! Chiều nay bọn này đều đã được nhìn thấy người thật rồi, hôm nay anh không đi thì nhất định sẽ hối hận lắm nha!”

“Hối hận? Từ trước đến nay trong từ điển của Tần Chi Dịch tôi đây chưa từng xuất hiện cái loại từ này! Cho dù cậu đàn em kia có đẹp trai đến mức đất trời quay cuồng đi chăng nữa thì Tần Chi Dịch tôi đây cũng tuyệt đối sẽ không hối hận!”

“Tuyệt không hối hận sao? Lời này là do chính cậu nói đó nha!” Hai mắt của Triệu Tiểu Soái lập tức sáng lên như đèn pha, bộ dạng trông cực kỳ hăng hái!

“Chính là tôi nói!” Tần Chi Dịch nửa bước cũng không lùi!

“Được, không uổng công buổi chiều nay chúng ta tìm chuyên gia mượn cái giá quay phim này nha! Vừa rồi chúng ta đã quay lại toàn bộ những lời mà Tần ca nói rồi. Vẫn còn rất thanh cao nha, sau này đừng có quay xe đó nha!”

Tần Chi Dịch đã sớm chú ý tới động tác ấn lên cái điều khiển từ xa của Triệu Tiểu Soái. Anh vốn còn tưởng rằng ba người Triệu, Tiền, Tôn bọn họ cầm theo cái camera này đi gặp đàn em beta kia sau đó thì chờ tới lúc này mở cho anh xem.

Nhưng hiện tại nghe Triệu Tiểu Soái như vậy thì trong lòng anh lập tức xẹt qua một suy nghĩ mơ hồ khó có thể tưởng tượng được!

“Từ từ! Các ngươi nói rõ ràng cho tôi xem nào. Rốt cuộc thì mấy người tính làm gì?”

Tần Chi Dịch lòng nóng như lửa đốt. Anh nhìn chằm chằm vào ba người bọn họ, hi vọng bọn họ cho anh một cái đáp án.

“Có ý gì sao?” Tôn Tô Dạng chậm rãi đi tới, từ từ cười nói: “Tần ca không phải đã đoán được rồi sao? Cậu bạn trai mà cậu quen trên mạng chính là đàn em khóa dưới của chúng ta đó nha.”

Gì?! Tần Chi Dịch ngu người luôn rồi!

Ba người kia thấy vậy thì cực kỳ vui vẻ, còn đập tay với nhau nữa chứ: “Yeah~! Tác chiến thành công!”

Sinh thời có thể thấy Tần ca ăn mệt, đây là loại sự kiện khó gặp cỡ nào cơ chứ.

Triệu Tiểu Soái kích động đến mức nước mắt lưng tròng: “Tao đã ghi lại toàn bộ quá trình Tần ca bị chúng ta hành rồi, phải gọi là không có góc chết nào luôn. Chờ tới khi tao già còn có thứ để từ từ thưởng thức rồi!”