Nhưng Thiệu Cẩm Hành đâu thể ngờ được rằng, Tần Chi Dịch căn bản không biết thân phận thật của cậu. Anh còn tưởng rằng bọn họ là người có duyên phận với nhau. Còn gặp lần đầu là ở đâu thì xin thưa, chính là trên mạng. Bởi vậy, dưới tình huống ông nói gà bà nói vịt nên lúc Thiệu Cẩm Hành nghe máy thì tất nhiên sẽ không khen giá trị nhan sắc của đối phương được. Hơn nữa nhìn cái bóng đen trên màn hình điện thoại này thì cũng… khó mà khen được.
Ví dụ như cậu khen đối phương đẹp trai nhưng lỡ đối phương hỏi cậu là đẹp ở đâu… cậu cũng không thể nhìn cái bóng đen trên màn hình rồi nói chỗ nào cũng đẹp đúng chứ.
Cho nên, lần này Tần Chi Dịch phải thất vọng rồi. Anh thấy cậu chàng vẫn tám nhảm với anh như xưa nhưng lại không khen giá trị nhan sắc của anh thì nhịn không được mà bắt đầu uống éo, lâu lâu còn sờ sờ cằm rồi lại vuốt vuốt tóc. Nếu như lúc này anh có thể viết chữ lên trên mặt thì có khi cả gương mặt của anh đều là mấy chữ… Nhanh khen tôi đi! Mau khen tôi!
Đương nhiên Thiệu Cẩm Hành cũng thấy Tần Chi Dịch không ngừng động đậy, vì thế mới hỏi anh: “Anh, anh bị làm sao vậy? Không thoải mái ở đâu sao?”
Nhóc con ngốc nghếch này! Anh đây muốn em khen anh đẹp trai, khen anh đẹp đó không hiểu hả! Tần Chi Dịch như muốn phát điên! Lúc này trong lòng anh chỉ còn lại mấy chữ:
Người này chắc là mù rồi đi, không thấy vẻ đẹp của anh đây sao?
Anh vuốt vuốt mặt, có chút bất lực: “Cậu…… Thị lực thế nào?”
Thiệu Cẩm Hành không biết vì sao đề tài lại xoay chuyển một trăm tám mươi độ như vậy, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn trả lời anh: “Trái phải đều là 5.0.”
“Sau khi đeo kính?”
“Không, đeo.”
“Ồ.” Tần Chi Dịch lại muốn vuốt mặt nữa rồi á, anh thầm nghĩ: không đeo kính thì không đeo kính thôi, sao còn cố ý tạm ngừng một nhịp mới nói cơ chứ. Muốn khoe thị lực của cậu tốt lắm à. Có điều thị lực tốt đến vậy mà sao lại không nhìn ra giá trị nhan sắc cao của anh đây như vậy chứ?
Chắc bản thân trong mắt thanh niên cũng giống như tướng mạo của những người bình thường đâu đúng không ha?
Nhưng sao có thể chứ? Một người muốn thành tích có thành tích muốn nhan sắc có nhan sắc như anh đây đều được khen từ nhỏ đến lớn, cũng không thể ăn mệt từ cậu chàng này đúng không.
Không được không được, anh còn phải dò xét thêm mới được.
Có lẽ do oán niệm của Tần Chi Dịch quá nặng nên Thiệu Cẩm Hành cũng cảm thấy có điều gì đó hơi bất ổn. Nhưng anh quả thật không biết Tần Chi Dịch muốn anh trả lời như thế nào.
Cũng may Tần Chi Dịch bỗng nhiên cong khóe môi lên, đôi môi căng mọng như nước chợt áp sát tới màn hình: “Nhìn ra màu son của tôi là màu gì không?”
Không ngờ chỉ một vấn đề đơn giản như vậy lại khiến cho Thiệu Cẩm Hành không thể thốt ra thành lời.
Cậu càng im lặng thì Tần Chi Dịch càng hoảng hốt. Đừng nói bạn trai cậu bị bệnh mù màu nha!
Tần Chi Dịch đương nhiên không có bất kỳ kỳ thị gì đối với người bị bệnh mù màu. Anh chỉ cảm thấy diện mạo hoàn mỹ giống như cậu thanh niên này nếu như có bất kỳ khuyết điểm gì thì đều giống như một viên ngọc bị nứt vậy. Không khỏi cảm thấy đáng tiếc thay cậu vì thế nhất thời nhớ lại avatar của cậu, tâm tình lập tức tụt dốc.
“Xin lỗi.” Thiệu Cẩm Hành rốt cuộc cũng biết Tần Chi Dịch để ý đến cái gì. Cậu quyết định ăn ngay nói thật: “Điện thoại di động của em đã cũ lắm rồi cho nên lúc em nhìn thấy anh thì trên màn hình đều là màu đen…… Thực xin lỗi.”
Hả? Đột nhiên thốt ra một câu xong Tần Chi Dịch lại ngẩn người ra.
“Cậu không cần phải xin lỗi, người nên nói xin lỗi chính là tôi mới đúng.” Tần Chi Dịch ảo não xoa xoa thái dương. Việc này quả thật là do anh hơi ngốc rồi. Chàng trai trong điện thoại của anh cũng chỉ một màu trắng đen như vậy thì sao anh có thể cho rằng hình ảnh của anh ở bên phía cậu chàng là màu sắc sặc sỡ được chứ. Hơn nữa anh đã nói là phải quan tâm đến tâm tình của đối phương không để cho đối phương vì chuyện này mà cảm thấy xấu hổ rồi mà.
“Thật ra dù trên điện thoại chỉ có một màu đen nhánh thì em cũng biết anh trông rất đẹp trai nha.”
Thiệu Cẩm Hành cười cười, lại nói tiếp: “Chính là dáng vẻ mà em thích nhất ấy.”
Thình thịch! Thình thịch!
Trái tim trong l*иg ngực anh đùng một cái đập nhanh liên hồi, nhanh đến mức anh sắp không thể hô hấp nổi nữa rồi.
Là dáng vẻ mà cậu thích nhất sao…… trên mặt Tần Chi Dịch dần dần đỏ lên, ngay cả ánh mắt cũng vì ngại ngùng mà trở nên lấp lánh. Anh không ngờ rằng chàng trai này chỉ dùng một câu đã có thể vực dậy tinh thần của anh như vậy.
Hơn nữa hiện tại anh thật sự rất vui, vui đến mức chỉ hận không thể trực tiếp đi đến sân thể dục chạy mấy trăm vòng, vừa chạy, vừa hô lớn lên rằng “Cậu ấy thích mình, cậu ấy thích mình nhất!”
“Anh, em cũng đã thổ lộ với anh rồi, không phải anh cũng nên đáp lại em một chút sao?” Thiệu Cẩm Hành cố ý trưng ra nét mặt đau khổ.
“Đừng buồn, đừng buồn! Anh! Anh cũng thích em! Thích em nhất! Anh! Anh còn muốn sinh con nhỏ cho em nữa!”
Tần Chi Dịch nói tới mấy chữ cuối thì bản thân đã bị chính mình chọc cho mặt mày đỏ bừng, lập tức ngại ngùng xoay người giả vờ thành một con đà điểu.
“Ồ!” Thiệu Cẩm Hành nhịn không được mà nở nụ cười, sau đó cậu còn cố ý chọc Tần Chi Dịch: “Anh ơi, cái câu cuối cùng kia có phải là nói hơi sớm rồi hay không?”
Câu cuối cùng? Là đang nói tới câu sinh con cho cậu đó hả? Tần Chi Dịch vặn vẹo eo, nhỏ giọng nói: “Thật ra… cũng không coi là quá sớm đâu.”
“Ồ, vậy em sẽ chờ anh nha.” Thiệu Cẩm Hành gật gật đầu.
Một lát sau, Thiệu Cẩm Hành thấy dáng vẻ ngại ngùng của anh thật sự quá mức đáng yêu vì thế nhịn không được mà chọc anh thêm lần nữa: “Có điều… anh ơi, anh là một alpha đỉnh cấp đó nha, cho nên có lẽ anh đang dỗ em thôi đúng không.”
“Không, anh…” Tần Chi Dịch lập tức muốn giải thích nhưng lời đã nói đến bên miệng lại thật sự không biết phải nói như thế nào nữa. Hiện tại anh không thể nói ra giới tính thật của anh là omega được vì thế chỉ đành phải mơ hồ nói: “Tóm lại, anh không dỗ em là được rồi.”
“Được nha. Cho dù như thế nào đi nữa thì em cũng đã cảm nhận được tâm ý của anh rồi. Em thật sự rất vui nha.” Thiệu Cẩm Hành dịu dàng cười với anh.
“Nếu như em đã vui vẻ đến vậy thì hôn anh cái đi?” Tần Chi Dịch vừa nhìn thấy cậu cười thì nội tâm lại bắt đầu ngứa ngáy khó chịu.
“Hôn kiểu gì giờ ta?”
Chụt! Một đôi môi căng mọng cứ thế mà dán lên trên màn hình điện thoại: “Cứ hôn như vậy đi.”
“Vâng.” Thiệu Cẩm Hành chậm rãi tới gần màn hình, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên màn hình.
Tần Chi Dịch thấy vậy thì đỏ mặt tía ta. Anh như nghĩ đến điều gì đó, lắc đầu nói: “Không được, không được. Không đồng bộ, anh đếm một hai ba, chúng ta hôn cùng lúc mới được!”
“Được.” Thiệu Cẩm Hành cực kỳ phối hợp.
Vì thế mới có cái loại tiết tấu “Một, hai, ba” qua đi, cánh môi của cả hai người lập tức dán lên trên màn hình, tựa như cách cả một kiếp mà chạm vào nhau.
Trong nháy mắt kia cảm giác tim đập lúc đó mãi đến khi tắt video call vẫn không biến mất, Tần Chi Dịch cứ mãi đắm chìm trong loại tư vị ấy thật lâu.