Chương 13

“Ỏ.” Tần Chi Dịch trừng mắt với anh ta rồi mới nói ra một câu đầy vẻ thần thần bí bí: “Hiện tại tôi chính là bông đã có chủ nha. Tôi chỉ cảm thấy bạn trai tôi mới là người đẹp trai nhất, không chấp nhận phản bác.”

Vừa nghe lời này của anh, hai mắt Triệu Tiểu Soái lập tức sáng lên như đèn pha vậy. Tiền Siêu Siêu cùng với Tôn Tô Dạng đang ở trong phòng ký túc xá của bọn họ cũng đều sáp đến gần: “Tần ca, bạn trai anh trông như thế nào vậy? Có ảnh chụp không cho tụi này xem thử chút đi.”

“Có nha, nhưng chỉ cho mấy người xem một xíu thôi.” Tần Chi Dịch lập tức mở hình bạn trai trong điện thoại di động ra, làm như bảo bối mà che che đậy đậy cả nửa ngày mới bằng lòng cho bọn xem một chút.

Nói xem một chút chính là thật sự xem một chút. Ngay cả một sợi tóc của người ta mà Triệu Tiểu Soái còn chưa kịp nhìn ra đã bị Tần Chi Dịch che lại, giấu đi.

Triệu Tiểu Soái chỉ có thể nhìn nét mặt ngây ngốc của hai thằng bạn khác, không cam lòng hỏi: “Này, bọn bây thấy rõ không?”

Tiền Siêu Siêu đều mang một vẻ ngu người, hiển nhiên là chưa kịp nhìn rõ, chỉ có Tôn Tô Dạng là làm như suy tư, không biết là đã thấy rõ hay chưa nữa.

Triệu Tiểu Soái đành phải lại đi cầu xin Tần Chi Dịch, nhưng người ta vẫn giữ vững quan điểm, tâm như sắt đá, không chịu cho bọn họ coi lại một lần nào nữa.

Tần Chi Dịch nghiêm túc cự tuyệt: “Dù sao thì sớm muộn gì các người cũng sẽ gặp mặt người ta mà thôi. Đến lúc đó cứ nhìn thẳng người thật không phải là tối hơn so với xem ảnh hả?”

“Nhưng còn phải chờ tới khi cậu cho bọn này xem người thật thì lâu lắm nha!” Triệu Tiểu Soái nhịn không được lớn tiếng trêu sau đó lại chọt chọt Tần Chi Dịch hai mắt vươn đầy ý cười nịnh nọt nhưng vẫn không được. Cuối cùng giận mà không dám nói chỉ biết chửi thầm trong lòng: Ngay cả một bức ảnh cũng keo kiệt, bủn xỉn không cho người ta xem. Sao có thể bắt bọn tôi tin lời của cậu nói là thật được cơ chứ!

Lúc này Tôn Tô Dạng, người vẫn luôn trầm mặc bỗng nhiên đặt câu hỏi: “Tần ca, anh quen cậu bạn trai kiểu gì vậy?”

“Trên mạng.” Tần Chi Dịch chỉ đáp hai chữ nhưng biểu tình trên mặt đều là một bộ nhộn nhạo nói không nên lời.

Trên thực tế anh vẫn luôn cảm thấy giữa bản thân cùng với bạn trai có một loại duyên phận cực kỳ đặc biệt. Ừm… tựa như cái nick name của đối phương vậy. Cẩm Ngọc Lương Duyên sao.

“Đã gặp nhau ở ngoài đời chưa?” Tôn Tô Dạng tiếp tục hỏi.

Tần Chi Dịch lắc đầu, anh cảm thấy mấy cái câu hỏi của Tôn Tô Dạng hỏi có chút kỳ quái. Không phải là vấn đề mà anh ta đề cập đến kỳ quái mà là thái độ cùng với cái cách hỏi có chút kỳ quái. Có điều anh cũng không nghĩ nhiều mà trực tiếp hạ lệnh đuổi khách.

“Được rồi, không phải mấy người bảo hôm nay có việc à? Nhanh đi đi, đừng có quấy rầy tôi cùng bạn trai video call với nhau.”

Vừa nghe thấy những lời này thì Triệu Tiểu Soái suýt nữa tức đến đầu xì khói. Anh ta xắn tay áo lên chuẩn bị cướp đồ thì đã bị Tôn Tô Dạng giữ chặt lấy người.

Khóe môi của Tôn Tô Dạng hơi cong lên, nở một nụ cười gọi là ý vị thâm trường: “Tụi này đi liền đây. Thật ra tôi cảm thấy những lời mà lúc trước Tần ca nói cực kỳ đúng nha. Nếu lấy người thật ra so sánh với ảnh chụp thì đương nhiên là người thật càng đẹp mắt hơn rồi. Nếu như Tần ca bảo chúng ta đi xem người thật thì hiện tại chúng ta lập tức đi xem đi.”

Sau khi anh ta nói xong những lời này thì những người trong ký túc xá đều ngây người cả ra. Bọn họ mơ hồ hiểu được ý của Tiền Siêu Siêu vì thế ngạc nhiên trừng lớn hai mắt.

Bị ánh mắt của toàn bộ người trong phòng chiếu vào, Tôn Tô Dạng chậm rãi bổ xung thêm: “Tôi nói người thật là… bóng rổ…”

“Trời ạ~!” Triệu Tiểu Soái bất mãn bĩu môi, lẩm bẩm nói: “Muốn xem thì cậu tự đi mà xem! Còn có 20 phút nữa là hết trận rồi. Chờ cậu đi qua thì xem tàn cục à!”

“Xem tàn cục cũng tốt hơn là ngồi đây nhìn cẩu lương thồn vô mồm.” Tôn Tô Dạng kéo lấy cổ áo của anh ta ta trực tiếp lôi ra ngoài, Tiền Siêu Siêu cũng nhanh chóng đuổi theo phía sau.

Sau khi đi ra khỏi ký túc xá thì Tiền Siêu Siêu cũng không nhịn nổi nữa, trực tiếp hỏi thẳng: “Tô Dạng, ý của cậu là, bạn trai của Tần ca…… hiện tại đang ở trên sân bóng rổ á hả?”

“Ồ hố?” Triệu Tiểu Soái vừa nghe thấy những lời này thì lập tức hét lên rõ to.

Tôn Tô Dạng chỉ mỉm cười nói: “Đại khái là vậy… cho nên, hiện tại qua đó xác nhận thử một chút đi.”

Triệu Tiểu Soái nghe tới đây thì mới kịp phản ứng lại. anh ta hét lên thất thanh: “Nói như vậy thì cậu thấy rõ bức ảnh vừa nãy hả!”

“He he he, thật là mong chờ nha ~” Ba người liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt xoa xoa tay, dáng vẻ như là tôi đây trong lòng hiểu rõ nhưng không nói, trong miệng thì không nhịn được mà cười ra tiếng.

Lúc này, Tần Chi Dịch, người duy nhất còn ở lại trong ký túc xá đang đứng trước gương chải chuốt lại đầu tóc, cẩn thận điều lại đuôi tóc, cố gắng bày ra hình tượng đẹp nhất của bản thân.

Anh căn bản không biết là hình ảnh của anh ở bên trong điện thoại di động của Thiệu Cẩm Hành chính là một cái bóng đen dày đặc. Nếu không chỉ sợ là anh sẽ tức đến xì khói mất thôi.

Anh còn điều chỉnh lại góc mặt ý muốn tìm ra góc mặt đẹp nhất của bản thân. Ừm… hình như đôi mắt bên phải xinh đẹp hơn một chút đúng không ha. Ánh đèn bên trong ký túc xá vừa hay chiếu từ bên phải chiếu qua cho nên càng tôn da hơn, khiến cho gương mặt của anh càng thêm sáng bừng. Vậy thì lát nữa cứ dùng góc mặt bên phải nói chuyện với bạn trai là được. Trên môi cũng được tô chút son đỏ, như vậy khí sắc hảo, hơn nữa đôi môi của anh oánh nhuận, càng thêm vẻ gợi cảm, vừa nhìn đã muốn hôn.

Kỳ thật, trong lòng anh vẫn luôn để ý đến những chi tiết nhỏ bé này. Có điều lần trước khi video call với nhau, đó cũng là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau thế nhưng bạn trai lại không tỏ vẻ ngạc nhiên trước sắc đẹp của anh! Chuyện này sao có thể được chứ?!

Anh rõ ràng rất đẹp trai tuấn tú mà! Nhất định là do góc độ có sự chênh lệch nên mới vậy thôi!

Lần này anh nhất định phải khiến cho bạn trai khuất phục trước giá trị nhan sắc của bản thân mới được.

Sau khi xử lý xong xuôi thì cũng đã qua hơn nữa tiếng đồng hồ rồi. Lúc này Tần Chi Dịch cực kỳ tự tin, video call qua cho bạn trai.

【 Dịch Dịch Sinh Huy gọi video call cho bạn, nghe máy, tắt máy 】

Thiệu Cẩm Hành mới vừa cởi bộ đồng phục thi đấu ra, thay một bộ thường phục, những giọt mồ hôi ướŧ áŧ trên người đều đã được cậu lau sạch, trên mặt chỉ vừa lau sơ qua, trên trán vẫn còn đọng lại chút mồ hôi.

Sau khi thắng trận bóng rổ vừa rồi, có không ít người muốn add WeChat cậu nhưng đều bị cậu cự tuyệt một cách thẳng thừng, ngoại trừ ba người bạn thân của Tần Chi Dịch.

Đúng vậy, cậu vẫn luôn cho rằng Tần Chi Dịch đã biết bản thân cậu chính là người mà ngày đó xuất hiện bên ngoài khách sạn Ánh Sao rồi. Hơn nữa ba người bạn thân của Tần Chi Dịch còn trực tiếp gọi cậu lại trò chuyện mấy câu nên cậu càng có thể xác định là anh đã biết cậu.