Chương 2

Nguyễn Văn cúi đầu lủi thủi đi đến lớp, cậu vừa kéo cửa lớp ra thì " bộp" một tiếng, " ui da" vai Nguyễn Văn có chút đau nhói, vừa lấy tay xoa vai vừa ngước lên nhìn hóa ra cậu va phải Lớp phó học tập Hồ Dương. Nguyễn Văn liền cuốn quýt " Xin lỗi, xin lỗi lớp phó ".

Hồ Dương vẻ mặt bình thản nhẹ lắc đầu nói " Không sao. Chỉ va chạm nhẹ thôi mà", nói rồi Hồ Dương vội vã hướng phía cầu thang mà đi còn gấp đến nỗi chỉ hận không thể lấy đà chạy nước rút.

Thầy Hoá nghe tiếng động quay qua nhìn thấy Hồ Dương đã rời đi còn Nguyễn Văn thì vẫn đứng đó chưa chịu vào lớp. Thấy thế thầy Hoá có chút bức bội, ông lớn tiếng quát: "Này! Cái em học sinh kia đã đến trễ còn không mau vào lớp. Muốn tôi thỉnh mới vào?"

Tiếng quát của thầy Hoá làm Nguyễn Văn bừng tỉnh. Cậu vừa cúi đầu xin lỗi thầy vừa nhanh chóng chạy về chỗ ngồi của mình. Nguyễn Văn ngồi thẳng lưng, tay cầm bút bi, mắt nhìn sách chăm chú dường như cậu đang tích cực nghe giảng. Nhưng thật ra, đôi mắt to tròn sáng ngời bị kính cận che giấu đang nhìn sách với vẻ rất chăm chú đó lại chứa đựng sự mơ màng. Một chữ trong sách cũng nhìn không ra, lời giảng cũng chẳng lọt vào tai chữ nào.

Tâm trí Nguyễn Văn lúc này còn đang suy nghĩ đến chuyện va phải Hồ Dương ở cửa lớp lúc nãy. Sau khi Hồ Dương nói không sao, Nguyễn Văn định vào lớp thì chợt nghe tiếng nói của Hồ Dương.

Cái gì mà "Sắp nhịn hết nổi rồi. Hết nhịn nổi rồi, không được nhất định phải nhịn. NHỊN! " ,tiếng nói như phát ra từ kẽ răng.

Còn có "Đừng, đừng phọt ra. Gần tới WC rồi. Cố lên! "

Tiếp đó là một tiếng thét thê lương "KHÔNGGGGGGGG" bóng dáng của Hồ Dương cũng khuất sau những bậc thang. Điều đáng ngạc nhiên là trên hành lang có vài học sinh và giáo viên đi tới lui, nhưng sao chẳng có ai để tâm đến những lời nói và hành động khác thường của Hồ Dương, hơn nữa lúc Hồ Dương đi ngang qua Nguyễn Văn rõ ràng là cậu thấy lớp phó không mở miệng. Vậy tại sao lại nghe được tiếng nói của gã? Phải chăng là Nguyễn Văn xảy ra ảo giác? Suy nghĩ cả buổi cũng không thể hiểu nổi, cuối cùng cậu đành thở dài rồi đưa ra kết luận "Chắc chắn là bản thân cậu vừa rồi bị ảo giác"

Nghĩ thông suốt Nguyễn Văn cũng thấy thư thái hơn nhưng còn 10p nữa là hết tiết, Nguyễn Văn liếc đến chỗ ngồi của Hồ Dương vẫn còn trống không, lòng cậu lại có chút không yên.

Đúng lúc này bạn cùng bàn kiêm chức bạn thân duy nhất của Nguyễn Văn đẩy đẩy khuỷu tay của cậu.

Nguyễn Điềm Điềm liếc về chỗ ngồi của Hồ Dương rồi nói: " Buổi học hôm nay cậu ta không chừng sẽ xin nghỉ đấy."

Nguyễn Văn ngạc nhiên: " Điềm Điềm này, sao cậu biết lớp phó sẽ nghỉ học "

Nguyễn Điềm Điềm hai tay chống má , cười tủm tỉm : " Mình chỉ đoán thôi"

Nguyễn Văn đang muốn hỏi tiếp, đột nhiên trong đầu cậu vang lên tiếng nói nghe có vẻ như cười trên nỗi đau của người khác: "Đương nhiên là biết rồi! Là Điềm Điềm xinh đẹp hoa nhường nguyệt thẹn này lén bỏ thuốc xổ vào bình nước của tên Hồ Dương khó ưa đó mà. Há há há ha há há há...."

Nghe đến đây Nguyễn Văn không khỏi rùng mình. Cái giọng nói nũng nịu, chứa đầy sự tự luyến cùng với giọng cười man rợ này. Chẳng phải là của Nguyễn Điềm Điềm hay sao. Nguyễn Văn khẽ nhìn qua cô bạn thân ngồi kế mình, cậu nghĩ đến những lời nói vừa xuất hiện trong đầu, nếu đó là sự thật. Nguyễn Văn nhìn nụ cười tủm tỉm của Nguyễn Điềm Điềm, càng nhìn càng thấy nụ cười đó đang dần trở nên thiếu mất đạo đức, cậu không khỏi đánh cái rùng mình.

Bỗng nhiên giọng nói của Nguyễn Điềm Điềm lại lần nữa vang lên trong đầu Nguyễn Văn. Lần này giọng nói có tức giận như nhớ đến chuyện không vui nào đó : " Dám mách lẻo với Chủ nhiệm Từ chuyện bà đây trèo tường trốn học. Hại người đẹp chim xa cá lặn như mình phải cọ WC một tuần " .Kèm theo đó là sự hả hê khi trả được thù : "Thuốc xổ là Điềm Điềm cute này đã nhân từ với Hồ Dương lắm rồi. Ôi mình thật tốt bụng! "

Đến lúc này mồ hôi lạnh đã chảy đầy sau lưng Nguyễn Văn. Chắc chắn là ảo giác là cậu nghe lầm rồi, đúng vậy là ảo giác thần kinh của cậu gặp vấn đề rồi, khi nào rảnh phải đi khám não mới được. Dù Nguyễn Văn có tự nhủ thế nào đi nữa nhưng khi nhìn đến cái miệng nhỏ chúm chím chỉ cười suốt cả buổi chứ không phát ra tiếng nào, vậy mà tai cậu lại nghe rõ giọng nói của Nguyễn Điềm Điềm nãy giờ.

Hơn nữa Nguyễn Điềm Điềm Xưa nay là người có thù tất báo. Việc Hồ Dương mách lẻo chuyện của cô nàng, vài ngày trước Nguyễn Văn cũng có biết. Nói Nguyễn Điềm Điềm không trả thù có quỷ mới tin.

Để xác minh những gì mình vừa nghe được có phải sự thật hay không. Nguyễn Văn quyết định hỏi Nguyễn Điềm Điềm xem sao. Lay hoay nửa buổi Nguyễn Văn vẫn chưa biết nên mở lời hỏi làm sao mới tốt. Cậu đành hỏi trực tiếp luôn vậy.

Nguyễn Văn nhỏ giọng hỏi: " Điềm Điềm, có phải cậu làm gì Hồ Dương để trả thù chuyện cậu bị Chủ nhiệm Từ phạt lần trước ?"

Nguyễn Điềm Điềm cười càng tươi hơn : "Cậu đoán xem! "

Với điệu bộ này của cô nàng, trong lòng Nguyễn Văn có phần chắc chắn : " Bộ dạng lúc nãy của Hồ Dương. Đừng nói là Điềm Điềm cậu bỏ thuốc xổ cho cậu ta uống? "

Nguyễn Điềm Điềm: " Waooo! Nguyễn Văn nhà ta từ khi nào lại thông minh hiểu ý Điềm tỷ tỷ như vậy." Cô thật bất ngờ nha, chẳng lẽ thần IQ đã chiếu sáng cho bộ não của Nguyễn Văn nên cậu mới đoán ra cô âm thầm tặng Hồ Dương viên thuốc thần thánh đó.

Bên đây tâm tình Nguyễn Điềm Điềm vui vẻ như hoa hướng dương được đón nắng mặt trời bao nhiêu. Thì bên Nguyễn Văn lại bị chấn động bấy nhiêu sau khi xác định tất cả những gì cậu nghe được đều là sự thật.

Nguyễn Văn đứng hình mất 5s. Cậu thật sự có thể ĐỌC ĐƯỢC SUY NGHĨ CỦA NGƯỜI KHÁC. Điều ước của Nguyễn Văn đã thành sự thật rồi.