Chương 3

Hai tiết học trôi qua, tiếng chuông đến giờ giải lao vang lên, Nguyễn Văn nhịn không được sự kích động liền nằm úp mặt xuống bàn. Đầu Nguyễn Văn lúc này đang liên tục nhảy số, cậu thật sự có năng lực đọc suy nghĩ của người khác. Nhớ đến lúc sáng cậu đã giúp đỡ bà cụ rồi sau khi ăn lê bà ấy cho thì điều cậu ước lại linh nghiệm. Nói như vậy bà cụ lúc sáng là thần tiên hay gọi là Ông Bụt trong truyền thuyết Truyện cổ tích? Còn trái lê cậu ăn là pháp bảo thực hiện điều ước. Nguyễn Văn cảm thấy suy luận này của cậu rất thích hợp để giải thích cho những hiện tượng lạ xảy ra với cậu từ sáng đến giờ.

Nguyễn Văn không khỏi cảm thán: " Hoá ra thật sự có thần tiên."

Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, chẳng phải trong chương trình "Truyện cổ tích thiếu nhi" hay chiếu trên ti vi, nhân vật tốt bụng chịu nhiều thử thách cực khổ có khi còn phải khóc đến sưng húp cả mắt mới được Ông Bụt bùm bùm chíu chíu bắn phép cho. Ấy thế mà Nguyễn Văn chỉ cần nhặt vài hoa quả rơi khỏi túi lại được một điều ước.

Trên tivi không phải toàn biến thành "lão ăn mày" nhưng hôm nay cậu gặp là "bà cụ" mà.

Nguyễn Văn như hiểu ra: " Thần tiên cũng sẽ biết chán.Đây là đổi style cho mới mẻ nè."

Nguyễn Văn cảm thấy mình có chút may mắn, mặc dù cậu là người tốt thật nhưng không đến mức chuyện gì cũng chỉa mũi vào, vì Nguyễn Văn thuộc kiểu người nhát gan sợ nhất là gặp phiền phức. Nếu hôm nay Ông Bụt đưa cậu vào tình huống gặp ai đó bị bắt nạt hay bị cả nhóm người vây lại hành hung. Nguyễn Văn sẽ coi như không thấy mà đi đường vòng, cùng lắm thì cậu tìm người xung quanh ai đó có năng lực sẽ đứng ra giúp đỡ.

Đang lúc Nguyễn Văn còn mãi chìm đắm trong suy nghĩ thì Nguyễn Điềm Điềm hào hứng chạy đến bên cậu.

Cô nàng kéo tay Nguyễn Văn: " Văn Văn đi xem cái này hay lắm nè. "

Đột nhiên bị Điềm Điềm lôi kéo cậu có chút bất ngờ: " Cậu đừng vội. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

Nguyễn Văn đứng dậy, cậu thấy có vài bạn học ló đầu ra trước cửa lớp, trên hành lang đứng đầy người tụm năm tụm ba đang sôi nổi thảo luận gì đó.

Hai người các cậu vừa ra tới hành lang thì "Rầm" một tiếng, chỉ thấy lớp kế bên có vài cái bàn ghế bay ra trượt thẳng tới vách tường ban công tiếp đó là vài nam sinh bị đánh bầm dập khắp mình nằm lăn trên nền nhà khó gượng dậy nổi.

Nguyễn Văn bị tiếng động lớn làm cho giật mình: " Điềm Điềm, hình như anh họ cậu lại đánh nhau rồi"

Nguyễn Điềm Điềm khoanh tay trước ngực, bĩu môi nói: " Là đám người đó không sợ chết đến kiếm chuyện với anh Tùng Vân trước."

Lúc này từ lớp 12A9 một nam sinh với thân hình săn chắc cao khoảng 1m84 đang thông thả bước ra khỏi cửa lớp. Người này chính là anh họ của Nguyễn Điềm Điềm tên gọi Trần Tùng Vân. Nữ sinh vừa thấy hắn ánh mắt liền không giấu được sự say mê trong mắt, nam sinh nhìn hắn vừa có hâm mộ cùng ghen ghét.

Không ngoa khi nói Trần Tùng Vân xứng với danh giáo thảo của Trường THPT A, hắn mang nét đẹp chuẩn soái ca mũi cao, môi mỏng, tóc đen óng mượt có vài sợi tóc rơi lõa xõa trước hàng lông mày rậm. Gương mặt Trần Tùng Vân lúc nào cũng lạnh lùng, đôi mắt luôn sắc lạnh thờ ơ. Dù cho Trần Tùng Vân có đẹp có hút mắt đến mấy, nhưng chiếm phần lớn trong lòng những học sinh này là sự sợ hãi đối với hắn. Vì sao ư? Vì không những là giáo thảo Trần Tùng Vân còn là đại ca trùm trường này.

____________________________________________

Mong mn đóng góp ý kiến.☺️❤️