Chương 1

Trên đời này có thần tiên không? Nếu là trước kia có ai hỏi Nguyễn Văn như thế, câu trả lời của cậu đương nhiên là "Không". Nhưng bây giờ cậu lại không thể trả lời không chút do dự như vậy.

Tiếng chuông giải lao vừa vang lên,Nguyễn Văn liền nằm úp mặt xuống bàn nhìn như đang ngủ.

Lại có ai biết rằng,trong lòng cậu lúc này rối rắm như mớ chỉ trên tranh thêu hình hoa hướng dương có nhìn thế nào cũng ra hoa cúc tàn của mẹ ở nhà.

Nguyễn Văn không khỏi thở dài khi nhớ lại sự việc xảy ra sáng nay.

Chuyện là vào một buổi sáng đẹp trời, mây đen trôi lơ lửng hoà với tiếng gió thổi qua từng chiếc lá tạo nên âm thanh xào xạc.

Khi Nguyễn Văn vừa chạy thục mạng đến trường vừa oán thầm cái đồng hồ báo thức hết pin lúc nào không hay, làm cậu sắp trễ học.

Tình cờ cậu nhìn thấy bà cụ đang lom khom nhặt hoa quả rơi ra lăn long lóc ven đường từ cái túi bị lủng lỗ chà bá. Lòng tốt trổi dậy Nguyễn Văn không nghĩ nhiều liền tiến đến giúp cụ bà nhặt hoa quả.

Nhặt xong, bà cho cậu vài trái lê to.Nguyễn Văn có hơi ngại nên chỉ xin bà cụ mỗi trái nhỏ nhất. Lúc nhận Nguyễn Văn trái lê,bà cụ cười tủm tỉm nói: "Cháu là đứa trẻ ngoan. Khi ăn trái lê này hãy ước một điều ước, có khi sẽ thành sự thật đấy".

Lúc đấy cậu nghĩ bà chỉ nói đùa cho vui thế thôi.

Biết chắc mình trễ học Nguyễn Văn liền căng thẳng " Thầy chủ nhiệm rất hung dữ, bị mắng đến khóc không ra nước mắt chắc luôn".

Đến cổng trường nhìn gần chục người đang đứng nhốn nháo trễ học bị nhốt ở ngoài cổng như mình, Nguyễn Văn có chút bớt căng thẳng. Thầm nghĩ: "Nhiều người thế này nghe chửi chung cậu sẽ bớt cô đơn".

Nghĩ thông suốt Nguyễn Văn liền mò vào cặp lấy trái lê bà cụ cho lòng đầy hí hửng. Người ta thường nói có Thực mới vực được Đạo, chờ cậu ăn ngon xong rồi lúc sau mới có sức đứng nghe mắng chứ.

Chà xát trái lê trên tay xong, Nguyễn Văn chuẩn bị cắn một ngụm lớn lại đột nhiên nhớ đến lời bà cụ. Biết là nói đùa vui nhưng cậu không khỏi có chút mong chờ.

Nguyễn Văn liền ước " Tôi muốn đọc được suy nghĩ của người khác " ước xong liền há miệng cắn to gần hết nửa trái.

Vốn bản thân vừa nhút nhát, hay e sợ mình làm gì đó không tốt sẽ bị mọi người ghét bỏ, ngại giao tiếp còn không biết bắt chuyện này nọ. Thành tích học tập của cậu phải nói là thảm không nỡ nhìn.

Nguyễn Văn biết mình là người rất tẻ nhạt nhàm chán, nếu cậu có thể biết được suy nghĩ của người khác có khi sẽ nắm bắt được cơ hội quen được nhiều bạn, không còn ở đâu cũng lẻ loi, bị cô lập. Cậu còn có thể trở nên tự tin thể hiện hay làm những điều mình muốn mà không sợ làm mất lòng người xung quanh.

Mãi suy nghĩ mà thầy chủ nhiệm đến lúc nào không hay. Nguyễn Văn liền nhanh chóng ăn hết trái lê rồi lặng lẽ xếp hàng.

Khi thầy chủ nhiệm Từ sắp cất lên tiếng nói lảnh lót đến ngắt hơi cũng không cần. Đồng loạt các học sinh đều đứng nghiêm hay nói đúng hơn là gồng cơ đít hít cơ mông, chuẩn bị nghênh đón cuộc tấn công bão táp của chủ nhiệm Từ.

Tuy nói là mắng chửi nhưng thực ra từng lời thầy chủ nhiệm nói lại không hề có bất kỳ từ ngữ thô tục nào, hơn nữa nghe còn rất hoa lá hẹ. Vậy mà từng câu từng chữ mang lực sát thương vô cùng lớn.

Dường như càng nói càng hăng. Cái bụng phệ của chủ nhiệm Từ vì lấy hơi liên tục mà phập phồng lên xuống, ông còn vừa đi qua đi lại vừa nói làm cho cái bụng cũng lắc lư theo mỗi bước chân.

Miệng thầy chủ nhiệm nói không ngớt làm nước miếng văng tứ tung, xui cho những ai đứng hàng trước hứng nước miếng của ông cứ ngỡ như nước mưa tác vào mặt.

Đến khi Nguyễn Văn cùng vài người nghe đến đầu choáng mắt hoa, chân muốn nhũn ra thì chủ nhiệm Từ mới hạ màn. Ông chốt câu cuối: " Tất cả học sinh đi trễ hôm nay, phạt trực WC sau khi tan học ".

Lúc này Nguyễn Văn mới uể oải, lết từng bước chân về lớp học.

____________________________________________

Lần đầu viết có j sai sót mong mn bỏ qua và đóng góp ý kiến nha ❤️