Thường Hi ngồi nép sát vào một góc trong phòng phía dưới tầng là tiếng mắng chửi, đánh đập và tiếng gào khóc của mẹ cô. Ba cô ngày nào cũng nhậu nhẹt say xỉn, cờ bạc các thứ mà mỗi lần thua liền về đá …
Thường Hi ngồi nép sát vào một góc trong phòng phía dưới tầng là tiếng mắng chửi, đánh đập và tiếng gào khóc của mẹ cô.
Ba cô ngày nào cũng nhậu nhẹt say xỉn, cờ bạc các thứ mà mỗi lần thua liền về đánh mẹ và cô, chuyện xảy ra như ăn cơm bữa vậy.
Sau khi bị mẹ cô gϊếŧ cứ tưởng rằng cuộc đời cô đã chấm dứt nhưng không, sau khi chết đi cô gặp được hệ thống nó nói sẽ đưa cô đến một thế giới khác: "Ở đó kí chủ sẽ có được tự do muốn làm gì thì làm".
Sau khi đến nơi này bọn chúng lại toàn là những kẻ điên.
Bọn chúng xâu xé lẫn nhau, tranh giành, gϊếŧ người như nghé, không coi pháp luật ra gì nơi đúng nghĩa với câu cá lớn nuốt cá bé.
Ngày đầu tiên ở đó chẳng khác gì địa ngục cả.
Ngày thứ hai….
Ngày thứ ba…
Dần dần cô cũng đã quen với cuộc sống ở đó, nhưng không biết có thể chịu đựng được bao lâu nữa đây.
Những kẻ ở đây đâu phải con người, đúng vậy trong thời gian cô sống ở đây cô biết được một sự thật là những kẻ ở đây đều không thể chết!.
Cho dù có làm thế nào cũng không gϊếŧ được chúng.
"Đây là nơi mà mày nói đó hả? Sao mày lại đưa tao đến đây chứ!" Cô quát hệ thống.
"Thì có sao đâu, cô chỉ cần cố gắng sống sót là được rồi còn có tôi ở đây mà".