Chương 38: Kẻ theo đuổi (H nhẹ)

Khải Tề bước chân loạng choạng đưa King về phòng, anh kéo cậu đi tới tủ đồ rồi ép chàng trai trẻ vào đó:

- Giúp anh cởϊ áσ ra được không?

Nhìn bộ dạng đó của anh thì cậu cũng nghe theo mà đưa tay lên cởi nút áo ra bỗng đột ngột anh hôn lấy cậu.

Chàng trai ngơ ngác không kịp trở tay đúng lúc Giang Thiệu đi vào kéo anh ra còn bồi thêm một cú đấm. Khải Tề liền phản ứng lại đứng ra cản:

- Đừng mà chú, chú, chú...

- Em... em để tên nhóc này...

- Không có mà chỉ là hiểu lầm thôi!

King khi này cũng cố gắng ngồi lên đưa tay sờ vào má của mình:

- Chú làm gì vậy hả?

Khi này Giang Thiệu giữ cằm Khải Tề rồi hôn trước mặt của King, khiến chàng trai rất sốc. Vẻ mặt của ông chú rất đắt ý:

- Cậu hiểu rõ chưa hả? Tiểu Tề là người của tôi

- Hai người bắt đầu từ khi nào?

- Cậu không cần quan tâm chỉ cần biết em ấy đã có tôi bên cạnh không cần có thêm ai khác nữa.

Ông chú kéo tay của cậu nhóc nhà mình đi thẳng về phòng của chú rồi ép chàng trai vào cửa:

- Em chơi chán rồi nên muốn bỏ chú sao?

- Em không...

- Có phải em thích tên trai trẻ đó rồi không?

- Chú nghe...

- Em làm chú đau lòng...

Người đàn ông nói không ngừng thì Khải Tề giữ lấy cổ chú rồi tiến tới khoá miệng chú bằng đôi môi mỏng mềm ấy.

- Chú nghe em nói được không?

- Chú nghe

- Anh ấy đột ngột hôn làm em không kịp phản ứng lại thôi! Em vẫn luôn yêu chú

- Em rõ ràng là đang cởϊ áσ cậu ta

- Áo anh ấy bị ướt nên nhờ em cởi giúp

Khải Tề bước tới tựa vào lòng ngực Giang Thiệu rồi ôm người chú thật chặt:

- Thôi mà, đừng giận em nữa mà, đừng giận em nha!

Giọng nói nũng nịu này khiến ông chú không thể nào giận tiếp nữa mà nhẹ nhàng xoa đầu rồi hôn vào tóc cậu:

- Chú không có giận

- Vậy là chú ghen?

- Biết rồi còn hỏi

Đùng đùng

Tiếng pháo hoa vang dội, Khải Tề hào hứng nắm lấy tay Giang Thiệu kéo ra ngoài sân.

Những ánh sáng rực rỡ, đầy màu sắc trên bầu trời đen báo hiệu cho một năm mới đã bắt đầu. Mọi người cùng nhau nhìn lên trời, Khải Tề cùng Giang Thiệu ở phía sau cũng ngắm nhìn.

Đôi tay của họ nắm chặt lấy nhau, khoảnh khắc này chưa bao giờ tuyệt vời như ngày hôm nay.



______________

Dịp lễ Tết này cũng kết thúc, mọi người trở lại với trạng thái học tập và làm việc.

Trong một phòng học khoá chặt cửa, tiếng bàn ghế cứ kêu cót két pha lẫn tiếng thở và cũng âm thanh kì lạ gì đó:

- Chú sắp có tiết rồi đó Tiểu Tề?

- Ưʍ... không phải... ư... chú thích kiểu... ưʍ... kí©h thí©ɧ vậy sao?

- Nhóc con hư hỏng

- Ứ...

Lực đột ngột mạnh lên khiến cậu phải rên lớn lên, người đàn ông lại vô cùng thích thú.

Giang Giang gài từng nút áo cho cậu rồi kéo khoá quần lên. Quần áo chỉnh tề rồi hai người mới bước ra khỏi đó. Thì từ đâu có một nam sinh chạy tới:

- Giáo sư, em có vài chỗ không hiểu nên muốn hỏi?

- Thầy chuẩn bị vào tiết rồi, hết tiết thì đến gặp thầy hay có thể gmail hỏi.

- Dạ em biết rồi

Cậu sinh viên này lại cầm chai nước đưa tới chỗ Giang Thiệu:

- Em có mua cho giáo sư chai nước, giáo sư nhận đi

Ông chú định cầm lấy thì bị tiếng ho của Khải Tề làm ngăn cản lại:

- Không cần đâu thầy vào tiết rồi

Giang Thiệu quay người rời đi, Khải Tề cũng định đi theo thì bị bạn sinh viên đó gọi lại:

- Anh là Lý An sinh viên năm ba, còn em?

- Khải Tề sinh viên năm nhất

Cậu trả lời hờ hững cho xong để rời khỏi nhưng vẫn không được:

- Em và giáo sư là mối quan hệ gì với nhau vậy?

- Anh nghĩ sao?

Lý An bước chân vững vàng kèm với đó là sự ngang tàn và đầy tự tin:

- Dù là mối quan hệ gì thì anh nhất định phải có được người đàn ông này

- Anh... Tùy anh, em bận rồi

Nói xong thì liền ngoảnh mặt rời khỏi chỗ đó mà lòng đã chửi ông chú nhà mình. Đúng là đào hoa, ông chú thối tha.

Khải Tề khó chịu trở về nhà, phải làm sao đây? Tên sinh viên năm ba đó đẹp trai, cao ráo, vóc dáng thân hình rất ok. Mình nhìn còn thích thì có khi nào chú ấy cũng mềm lòng.

Không hiểu thế lực nào thôi thúc mà cậu lại vào bếp trổ tài nấu nướng, đây quả thật là một cuộc chiến.

Khi còn đang loay hoay thì cánh cửa lớn mở ra ông chú đỡ Lý An đi vào nhà, khiến cậu thập phần kinh ngạc:

- Tiểu Tề qua đây giúp chú

Cậu hằng học khó chịu đi đến chỗ hai người bọn họ, dùng ánh mắt sắc thép lườm Lý An:

- Sao?

- Em đỡ Lý An qua sofa ngồi giúp chú, chú ra ngoài lấy đồ rồi vào ngay

Chưa nói dứt lời thì Giang Thiệu đã đẩy người con trai này qua cho Tiểu Tề rồi đi ra ngoài. Cậu cũng không hài lòng mà đỡ Lý An với cái chân khập khiễng ngồi xuống ghế sofa:



- Anh làm gì ở đây?

- Anh đi trên đường gặp chút rắc rối nên bị trẹo chân may mắn là gặp giáo sư

- May mắn đâu không thấy, chỉ thấy phiền phức

- Tiểu Tề!

Giang Thiệu đi vào nghe thấy câu nói của cậu thì lại hằng giọng, trên tay kéo theo vali vào. Khải Tề ngồi xuống ghế nhìn người đàn ông chăm chú:

- Chuyện gì đây?

- Chú thấy Lý An bị thương ở chân, nhà thì đang sửa nên chú cho ở lại nhà mình

- Nhà mình có hai phòng chú muốn anh ta ở đâu nữa? Em không ngủ chung với anh ta đâu

- Vậy để anh ngủ cùng giáo sư cũng được

Nghe câu nói của Lý An mà Khải Tề tức đỏ cả mặt lên mà vẫn cố giữ bình tĩnh:

- Nhà của chú thì chú quyết định đi

- Lý An ở phòng em đi còn em qua phòng chú

- Cảm ơn giáo sư với em Khải Tề đã cho ở nhờ nha!

Lý An cười lên rạng rỡ, nhẹ nhàng lên tiếng khiến cho Khải Tề không rời mắt. Gương mặt thật đẹp! Không! Không! Thật đáng ghét mới đúng

Giang Thiệu khi này đã phát hiện ra cái nhà bếp lộn xộn hết cả lên thì liền nhìn đăm đăm cậu:

- Tiểu Tề! Chú đã nói là đừng vào bếp mà, sao em ngày càng cứng cầu vậy?

- Ờ, em sai hết, do em hết.

Khải Tề đột nhiên nổi nóng đi vào phòng đóng cửa một cái đùng, ông chú lại khẽ mỉm cười.

- Lý An đừng để ý, Tiểu Tề vậy thôi chứ tốt bụng, đáng yêu lắm!

Còn cậu thì nhảy lên giường mà đánh cái gối túi bụi, lúc nào ý tốt của mình cũng bị chửi hết, sau này không có nữa đâu chú đừng mơ. Dám la mình trước mặt người khác đúng là quá đáng.

Tâm trạng Khải Tề dần xoa dịu lại, bình tĩnh hơn cầm cái gối lên nhìn:

- Trên phim cũng hay chiếu đoạn này, mình mà nóng giận thì trà xanh càng có cơ hội tiếp cận người yêu mình. Mà tức quá đi thôi!

Chìa khoá được vặn rồi cánh cửa được mở ra, ông chú bước vào đóng cửa lại rồi ngồi xuống cạnh nhóc con:

- Chú xin lỗi, vì đã nặng lời với em. Chú chỉ không muốn em phải mệt hay bị thương đâu

Miệng thì nói tay thì mon men giữ lấy eo của con cừu non nớt này:

- Chú còn mắng em trước mặt người khác còn rất lời với em nữa...

Một tiếng hôn cái chụt làm cho bầu không khí trở ngọt ngào hơn chú thì thầm bên tai:

- Xin lỗi mà, chú làm nhiều món ăn em thích lắm đó ra ăn đi nha!

- Do em đói thôi nghe

Khải Tề đứng lên mở cửa ra ngoài thì vẫn thấy Lý An nhưng vẻ cậu lại tươi cười đầy niềm vui:

- Để em đỡ anh qua ăn cơm

- Cảm ơn em

Cậu đi tới đỡ người sinh viên này đứng lên đi được vài bước thì lại cố tình tự ngán chân khiến cả hai ngã xuống sàn.

Giang Thiệu hối hả đi tới, gương mặt Khải Tề rất đắt ý nhưng chốc lát phải hụt hẫng khi ông chú bước tới đỡ Lý An.

- Em có sao không? Có đυ.ng tới chân không?