Chương 37: Hôn hít

Thấy cậu không phản ứng thì ông chú vỗ vỗ cái má phúng phính của chàng trai nhỏ:

- Tiểu Tề sao ngơ người như vậy?

- Không gì đâu

Chàng trai huyên náo, hoạt bát ngày thường nhưng giờ lại hờ hững kéo tay của Giang Thiệu ra rồi tiếp tục ăn.

Ông chú cũng sượng người nhưng lại lo lắng cho người mình yêu nhiều hơn, cầm ly bia lên uống chậm rãi.

Nhất Lục cầm ly nước cam cụng vào ly nước của người bạn thân, Khải Tề nhìn lên bạn rồi gượng cười:

- Ăn đi mày

- Cụng ly nào! Cụng ly nào! Nào! Nào nhanh lên!

Dương Chí khấy động không khí, mọi người lại tiếp tục ăn uống rất vui vẻ. Cậu nhóc Tiểu Tề ăn rất nhanh rồi đứng lên:

- Con ăn no rồi, mọi người dùng bữa ngon miệng

Không khí bên ngoài ồn ào, tiếng cười nói rộn ràng còn ở trong một căn phòng Khải Tề nằm co ro trên giường:

- Mình lẽ nào là thế thân sao? Chỉ là kẻ thay thế sao?

Trời bên ngoài ngày càng tối sầm lại, đêm đen bao phủ khắp mọi nơi, mọi nẻo đường.

King được Tống Phùng đỡ vào trong phòng của Khải Tề, chàng trai trẻ say xỉn bước đi loạng choạng:

- Uống nữa đi, con muốn uống nữa!

- King say rồi, ngủ sớm đi. Khải Tề lại đây giúp cha

Tiểu Tề đứng lên đỡ King cùng cha rồi đỡ con men rượu nằm xuống giường:

- Con trông anh giúp cha. Cha cũng say quá rồi

- Cha thấy hai cha con mình giống nhau không?

- Đương nhiên là giống, hai cha con ta giống như một khuôn đúc ra vậy đó. Bớt nói linh tinh đi, cha về phòng ngủ, con cũng nghỉ ngơi đi

Tống Phùng vỗ vai cậu rồi đóng cửa lại đi ra khỏi phòng, Khải Tề đắp chăn cho King rồi cũng lặng lẽ đi ra ngoài.

Cậu ngồi lên cái ghế dài ngoài sân vườn, nhìn ra ngoài bầu trời đen mà thở một hơi dài. Giang Thiệu ở bên trong đứng ngắm nhìn cậu rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh:

- Em sao vậy?

- Em thì có sao được chứ?

Vị giáo sư khoác tay qua eo, kéo cậu lại gần và khẽ hôn lên mái tóc phảng phất mùi thơm nhè nhẹ:

- Nếu em muốn mối quan hệ lâu dài thì nên chia sẽ với chú để cùng nhau giải quyết

Khải Tề kéo tay người đàn ông ra đồng thời nghiêng người qua nhìn thẳng vào đôi mắt to, hai mí ấy:

- Chú thích cha em đúng không?

Gương mặt bình tĩnh ấy trở nên kinh ngạc, chú đưa tay lên sờ gương mặt mềm mại kia:

- Đó là chuyện trước kia rồi, giờ chú chỉ yêu Tiểu Tề thôi!



Khải Tề gạc tay người đàn ông rồi cùng lúc đứng bật người dậy và không hiểu sao khoé mắt đã ươn ướt:

- Chú không có được tình cảm của cha em nên coi em... coi em... là người thế thân đúng không?

Cậu dần trở nên nghẹn ngào, nước mắt không ngừng tuông rơi lả tả. Giang Thiệu trở nên cuống cuồng đứng lên lau những giọt lệ ấy:

- Em nói linh tinh gì vậy? Thế thân gì ở đây?

Khải Tề trở nên mếu máo cứ đánh vào người của ông chú đang chưa hiểu gì:

- Chú... là đồ đáng ghét... em ghét chú...

Giang Thiệu nắm giữ lấy tay của Tiểu Tề lại và kéo chàng trai vào trong lòng của mình, xoa xoa tấm lưng nhỏ ấy:

- Ngoan... ngoan... bình tĩnh lại... có chú đây rồi.

Chàng trai càng nức nở, càng ôm chặt lấy ông chú, đánh vào tấm lưng rộng đấy:

- Chú có yêu em không vậy hả? Hay chỉ do em giống cha mới... mới...

- Nói mấy lời ngốc nghếch gì vậy hả?

Chú kéo cậu ra, véo cái má phúng phính ấy rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu:

- Chú yêu em vì đó là em chứ không phải vì em giống ai hết. Hiểu chưa nhóc con ngốc nghếch?

- Thật không?

Giang Thiệu phì cười lau gương mặt đẫm nước mắt nhưng rất dễ thương kia:

- Chú yêu em

Người đàn ông giữ lấy gáy của cậu rồi kéo lại trao cho nhóc con nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại hoà cùng sự kịch liệt như đang muốn nói ra hết tình cảm trong lòng mình đang có. Một cái tình cảm dâng trào, rạo rực.

Bên trong nhà lại có bóng dáng một người phụ nữ đứng quan sát hết mọi chuyện đang xảy ra ngoài sân và kèm theo một gương mặt thản thốt, không nói nên lời.

____________

Đêm giao thừa, nhà nhà người người hân hoan chuẩn bị cùng nhau chào đón khoảnh khắc bước sang năm mới đầy ý nghĩa.

Ngồi nhà của Khải Tề hôm nay lại đông đúc, những người bạn của Tống Phùng và La Kỳ tụ lại rất đầy đủ làm tiệc BBQ còn Giang Thiệu cùng Tống Phùng ở một góc nói chuyện với nhau:

- Thấy mấy cô gái đó được không? Độ tuổi, phong cách, tính cách nào cũng có cậu cứ tìm hiểu

- Tống Phùng, duyên tới thì nhận cậu không phải nhọc lòng với mình vậy đâu

Đột nhiên có một cô gái độ tuổi gần 30 tuổi, gương mặt thanh tú, nụ cười rất cười, cầm ly rượu đưa cho Giang Thiệu:

- Mời anh một ly

Khải Tề đứng đối diện mà nghiến răng, nghiến lợi nhìn người đàn ông của mình bị người khác tán tỉnh mà không làm được gì đúng là tức.

- Cảm ơn

Ông khẽ nhận lấy ly rượu lên nhẹ nhàng chạm ly của cô gái rồi đưa lên uống nhưng ánh mắt lại nhìn sang cậu, gương mặt nhóc con bây giờ thật đáng yêu.

King đột ngột đúc miếng thịt nướng thơm ngon tới miệng của cậu:

- Ngon lắm đó Tiểu Tề

Khải Tề thích thú mà ăn lấy miếng thịt là nóng, thơm ấy. Giang Thiệu liền siết chặt cái ly:



- King qua đây

Một tiếng gọi lớn của người đàn ông khiến cả hai phải giựt mình, King đi qua bên đó còn Khải Tề khẽ mỉm cười ngồi xuống ghế, chúa ghen mà.

Cậu quan sát mọi người xung quanh, những nụ cười tươi rạng rỡ làm cho lòng cậu cũng cảm thấy vui. Một người đàn ông ngồi xuống cạnh cậu:

- Tiểu Tề lâu rồi không gặp đã lớn như thế này rồi

- Chú là...?

Người đàn ông xoa đầu cậu, gương mặt mỹ nam ấy khiến cậu phải ngượng ngùng:

- Chú Tú Lương, con quên rồi sao?

- À... con nhớ ra rồi. Tại lúc gặp chú con còn nhỏ quá nên không có nhớ

Tú Lương bật cười rất tươi rồi đưa bàn tay nhẹ nhàng chạm vào mặt của cậu:

- Nhóc con ngày nào, giờ lớn lên đẹp trai quá đó

Một bàn tay mạnh mẽ khác nắm lấy tay Tú Lương kéo ra:

- Cậu là người lớn nên cư xử đàng hoàng

Hai người quay qua thì thấy người đó chẳng phải ai khác mà là Giang Thiệu cứ xị mặt, Khải Tề bật cười rất tươi vừa kéo tay Giang Thiệu đi vừa nói:

- Chú Tú Lương cứ ở đây chơi tự nhiên, Tiểu Tề có chuyện nói với chú Giang Thiệu chút

Cậu cùng với người đàn ông đứng qua một góc khuất, chàng trai ngó nhìn khắp nơi nhưng ông chú chẳng để ý mà hôn hít người của cậu nhóc:

- Em thơm lắm đó

- Chú... chú...

Khải Tề liên tục và không ngừng nghĩ đẩy ông chú ra xa mình, Giang Thiệu hôn vào má cậu:

- Em đáng yêu như vậy không được để người khác chạm vào biết không hả?

- Chú kề vai bá cổ người khác thì được chỉ chạm vào chút thì có gì đâu

- Mọi người ơi ăn được rồi! - Giọng Dương Chí vang dội

Những người họ tập trung lại ăn và rượu, kể cả những cậu sinh viên cũng được Tống Phùng cho sử dụng cồn:

- Con uống ít thôi!

Vừa uống được vài ly thì đã bị người cha kính yêu này răng đe, dặn dò còn Chí Dương thì lại rất ủng hộ:

- Lâu lâu mới có dịp thì cứ để tụi nhỏ uống chút đi, đừng có làm ông già cổ hủ như vậy!

- Uống đi tôi không nói nữa nhưng lâu lâu mới được buông thả như thế!

Khải Tề gật đầu lia lịa nhưng lòng lại cười to, cha mà biết mình uống rượu say mèm thì chắc bị cạo đầu chết

Sau một lúc uống thì King đã rất nhanh chóng say mà xin đi vào nhà vệ sinh một lúc thì Khải Tề cũng đứng lên đi vào thì thấy người con trai này đang loay hoay rửa tay khiến áo ướt hết

- Anh có sao không vậy? Vẫn ổn chứ?

- Em đỡ anh về trong phòng thay đồ đi