Chương 39: Ghen muốn phát điên đây

Chàng trai sinh viên năm ba nắm lấy tay giáo sư rồi nhẹ nhàng dựa vào người chú đứng lên:

- Em cảm ơn. Em có chút đau

Người đàn ông đỡ Lý An ngồi xuống ghế chỗ bàn ăn với vẻ mặt rất vui mừng. Khải Tề thì vô cùng bỡ ngỡ nhưng rồi cũng tự đứng lên ngồi xuống ghế

Chú vậy mà đỡ anh ta bỏ mặc em, khi nãy còn ra dẻ như yêu thương mình lắm. Đúng là không nên tin lời đàn ông

Giang Thiệu ngồi xuống cạnh Tiểu Tề rồi bới cơm cho cậu nhưng trong thâm tâm thì đắt chí. Ghẹo nhóc con này đúng là vui mà, ghen ra mặt như thế này rồi.

- Anh có sao không?

- Anh không sao còn Tiểu Tề? Anh thấy em ngồi ở đó lâu lắm mới đứng lên

- Em không vấn đề gì hết, anh ăn thử xem có hợp khẩu vị không?

Người đàn ông nghe cuộc hội thoại mà bắt đầu cảm thấy lo lắng cho, không kiềm lòng được quay sang hỏi thăm:

- Em thật sự không sao?

- Không sao

Đùa với em ấy quá trớn rồi sao? Giang Thiệu liền gắp món mà cậu thích còn Khải Tề vẫn cứ anh mà không nói gì

Chú ấy lẽ nào lại có chút động lòng với tên đàn anh này sao? Cái tên khó ưa, chướng mắt.

- Tiểu Tề ăn nhiều vào anh thấy em ốm lắm đó

Lý An vừa nói vừa gắp thêm cho Khải Tề, mới mắng người ta xong nhưng cậu vẫn rất rạng rỡ:

- Cảm ơn anh. Dù là khách nhưng đừng ngại nha!

Tiểu Tề chỉ ăn chút ít rồi đứng lên đi thẳng vào phòng mình, Lý An vô cùng hài lòng với thái độ của cậu. Chỉ là một cậu nhóc mà muốn đấu với mình, mơ đi.

Lát sau, hai người họ cũng ăn xong, ông chú liền lên giọng gọi:

- Tiểu Tề ra rửa chén đi

- Được rồi giáo sư cho em ấy nghỉ ngơi đi để em giúp cho.

Lý Ngải mới chống tay đứng lên thì Khải Tề đã lập tức mở cửa đi đến vịnh vai đàn anh:

- Anh là khách thì cứ ngồi đây để chủ nhà như em làm là được

Khải Tề dùng ánh mắt thờ ơ hay đúng hơn là chẳng để ý đến Giang Thiệu mà đi vào công việc của mình.

- Em chắc cũng mệt rồi để thầy đưa em về phòng

- Dạ được

Còn cái người trong bếp xiếc chặt chén trong tay rồi bỗng đánh rơi xuống. Hai người kia quay người lại và Tiểu Tề cúi xuống nhặt thì Giang Thiệu liền chạy tới giữ tay cậu:

- Đừng có đυ.ng vào để chú dọn cho

- Không cần

Khải Tề khó chịu hất tay người đàn ông ra rồi lại cầm mảnh vỡ lên thì chú kéo lấy thì vô tình làm tay chàng trai đứt:

- Đau quá à!

Giang Thiệu vô cùng lo lắng nắm giữ lấy tay cậu kéo ra ngoài tỉ mỉ mà băng bó vết thương, Lý An cũng đi đến:

- Em có sao không vậy?

- Không chết được đâu



- Anh chỉ quan tâm em thôi! Sao lại nói chuyện như thế?

- Thôi được rồi Lý An thầy thấy em đã mệt rồi vào nghỉ đi

Giang Thiệu không chịu lặng im nữa mà đã lên tiếng khiến cho Lý An cũng chỉ có thể vào phòng.

Bàn tay được băng bó đẹp đẽ nhưng con người ấy lại khó chịu đứng lên:

- Buông ra để em đi rửa chén

Ông chú mạnh mẽ kéo cậu ngã vào lòng, khẽ đặt nụ hôn lên trên cái má mềm ấy:

- Em sao vậy?

Cậu chẳng để ý mà lập tức đứng lên đi tới trước cửa phòng mình thì chợt nhớ tên sinh viên năm ba đang ở trong thì liền vào phòng của ông chú mà khoá chặt cửa lại

Chàng trai bực mình, cứ đập tay, đập lên giường, đá chăn gối bay lung tung một lúc thì mới bình tĩnh nằm co ro lại.

Chú muốn chơi chứ gì? Chú rõ ràng là cố tình chọc mình, chú ấy chọc ghẹo mình... chứ không phải... không phải hết thích mình. Chắc chắn là như vậy rồi...

Giang Thiệu khẽ khàng nằm xuống giường rồi ôm lấy cậu nhóc ấy thì con người ấy lại vờ như không để ý:

- Tiểu Tề!

Một cái giọng lạnh nhạt thêm phần hờ hững nhưng không kém sự quyết đoán:

- Chú đã có người khác thì buông ra, em không thích sử dụng chung đồ với kẻ khác

- Em không còn thích chú nữa sao?

- Đúng

- Vừa hay chú cũng như vậy, không ai phải khó xử hết.

Khải Tề giật mình ngồi bật dậy, khé mắt ánh lệ mà giọng trở nên nghẹn ngào:

- Chú... chú...

Giang Thiệu nắm lấy bàn tay đã trở nên rất lạnh kia rồi đưa sờ vào cái má phúng phính ấy:

- Chú yêu em nhưng... giờ em không còn tình cảm với chú rồi... nên chỉ có thể...

Tiểu Tề tiến đến hôn vào bờ môi ấy tới mức một mùi tanh của máu tỏ ra:

- Em yêu chú

- Cắn môi chú chảy máu thế này rồi

- Chú không thích sao?

Khải Tề dựa vào lòng ngực ấy của người đàn ông, Giang Thiệu cũng rất thích thú mà ôm lấy cậu:

- Thật ra chú chỉ muốn xem em có ghen không thôi!

- Ghen, ghen muốn phát điên đây. Chú vui chưa?

- Chú hiểu rồi. Em nghĩ ngơi đi chén đã rửa xong rồi, chú ra ngoài một chút. Ở nhà phải ngoan đó

- Chú nhớ về sớm nha!

_____________

Tiếng ồn ào bên ngoài phòng đã đánh thức cậu nhóc nhỏ nằm trên giường:



- Ai mở tivi bên ngoài mà ồn ào quá vậy? Chỉ có anh ta thôi!

Khải Tề nhanh chóng bước xuống giường đi ra khỏi phòng thì quả thật thấy Lý An đang ăn trái cây, xem phim rất tự nhiên như ở nhà:

- Anh có lịch sử một chút được không? Ăn nhờ ở đậu mà tưởng mình là chủ hả?

- Khải Tề sao lại tức giận nữa rồi? Ngồi xuống xem tivi với anh nè!

Một gương mặt đầy khêu khích của anh ta khiến Khải Tề phải đai nghiến bước tới nâng cằm Lý An lên:

- Anh cũng đẹp trai đó nhưng đáng tiếc ông chú đó là người của tôi rồi

- Cậu nói năng linh tinh gì vậy? Giáo sư mà thích cậu sao? Cậu đang kể chuyện cười à?

- Chú ấy chỉ thương hại mới cho anh về đây ở thôi! Anh đừng có mộng tưởng tiến xa hơn

Lý An tức giận đứng lên đẩy Khải Tề ngã xuống ghế, tay bóp chặt cổ cậu, nở ra nụ cười tà mị:

- Nhóc con thì nên biết nghe lời...

Một lực mạnh mẽ kéo Lý An ra, Giang Thiệu bước tới đỡ lấy Tiểu Tề:

- Em có sao không?

- Không sao

Đôi mắt dịu dàng của người đàn ông giờ đây lại đổi thành ánh mắt đầy sát khí:

- Cậu mau cút ra khỏi nhà tôi ngay lập tức

- Giáo sư... không phải như vậy đâu...

- Tiểu Tề là người tôi yêu. Tôi không cho phép ai làm tổn thương em ấy cậu hiểu không hả? Bây giờ khi tôi còn giữ được bình tĩnh thì mau bước ra khỏi đây

Lý An ngậm ngùi kèm sự phẫn nộ bước đi ra khỏi nhà. Giang Thiệu vô cùng lo lắng ôm lấy cậu:

- Chú xin lỗi

- Em không sao hết mà, anh ta thì có thể làm gì em được chứ.

- Chú đã không bảo vệ được cho em mà còn rước phiền phức về. Chú thật sự rất sợ cậu ta sẽ làm gì em đó.

- Chỉ cần chú yêu em thì có sao cũng được hết.

_____________

Một buổi sáng sớm nắng ấm, thời tiết trong lành mát mẻ. Khải Tề tỉnh giấc xem ngày trên điện thoại hiển thị 14/ 2 thì lại khẽ mỉm cười đảo mắt xung quanh tìm hình dáng quen thuộc:

- Chú ấy đâu rồi?

Chàng trai liền gọi cho người đàn ông của mình thì đầu dây bên kia lại không bắt máy, cậu gọi thêm một cuộc thì mới có hồi âm:

- Chú nghe

- Mới sáng sớm chú đi đâu vậy?

- Chú có chút chuyện cần ra ngoài, ở nhà đợi chú về nha

- Em biết rồi

Có khi nào chú ấy định tạo bất ngờ cho mình vào dịp lễ Tình nhân đầu tiên này không? Hình như hôm nay quán cà phê chú ấy thích có ưu đãi mình phải ra đó mua cho chú ấy

Khải Tề mặc vào một bộ đồ chỉnh chu rồi bước đi trên lề mà tràn đầy sắc xuân nhưng khi đến gần quán cà phê thì gương mặt ấy vô cùng nghiêm trọng.

Trước mặt là một người đàn ông khác đang ôm Giang Thiệu còn ông chú đó thì đang đưa tay lên ôm, đúng là món quà bất ngờ.