Chương 47

Trình Cần không nghĩ tới cậu nhóc ngốc nghếch này đúng là hỏi thật, vì thế trêu chọc nói: "Bởi vì em bảo dưỡng da tốt, tư thế trên giường phong phú, lực di chuyển đủ mạnh, nhập vai vào rất nhanh, sức chịu đựng đủ dài..."

Sở Dương quay mình chặn miệng Trình Cần, mặt đỏ bừng: "Đừng nói nữa."

Khóe mắt Trình Cần cong lên, cố gắng đè nén cảm giác muốn bật cười.

Sở Dương phát hiện người đàn ông này là đang đùa giỡn cậu, một tay túm lấy eo Trình Cần, chậc chậc nói: “Anh khen em như vậy, xem ra em cần phải cho anh thấy một chút.”

Khi tuần lễ văn hóa đại học Yên Thành khai mạc, hiệu trưởng mời Trình Cần tham gia, còn trước cho chủ tịch hiệp hội đưa tới một thiệp mời. Trình Cần bảo đồng nghiệp chuẩn bị hai giỏ hoa đưa qua, mỗi ngày anh không có việc gì liền muốn vẽ tranh, để cho Lý An Sâm thay anh xử lí rất nhiều công việc.

Lý An Sâm rất hiểu Trình Cần đang chăm chỉ vẽ tranh và cập nhật nên không có thời gian xử lý các công việc khác, đôi khi còn giúp Trình Cần đặt đồ ăn mang đến tận nhà, quả thực đối với anh chính là ân cần chu đáo.

Trong lúc đó, Trình Cần nói: "Này, nhân tiện cậu cũng nên gọi Sở Dương đến đi. Cậu nhóc đầu gấu kia cũng đang vẽ ở nhà, cùng tới đỡ tốn thời gian."

Lý An Sâm mắng Trình Cần không biết xấu hổ.

Trình Cần nói: "Tôi cũng không cần mặt mũi đâu, chỉ cần cơm của cậu, cảm ơn.”

Kính của Lý An Sâm đều muốn rơi xuống đất. Hừ!

“Cậu về nhà vẽ tranh đi, ở đây chỉ giỏi làm chướng mắt tôi.”

“Không được” Trình Cần nói: “Cậu biết mà”, vẻ mặt mang hàm ý: “Về nhà không có thời gian vẽ.”

Lý An Sâm: “…”

Lý An Sâm lấy điện thoại ra chụp bóng lưng Trình Cần đang làm việc, dùng tài khoản V có lượt tương tác cao của mình đăng lên Weibo —— “Mỗi ngày đi làm đều bị người này ngược đãi, muốn cắt đứt với anh ta quá thì phải làm sao đây? Khẩn cấp, cầu giúp đỡ a…”

Không lâu sau đó status này trên Weibo nhanh chóng đã bị cư dân mạng tinh mắt phát hiện, bóng lưng được chụp trong hình không ai khác chính là họa sĩ Tầm Dương, bởi vì một góc bản thảo của "Thần Đỉnh" đã bị chụp lại..

Loading... Lý An Sâm xóa ngay sau khi biết chuyện, cảm thấy hơi hụt hẫng, cậu ta chỉ là muốn đăng Weibo tìm một chút an ủi, ai biết được suýt nữa liền đâm vào chỗ chết.

Nhìn thấy Trình Cần siêng năng cập nhật Weibo, người hâm mộ vô cùng kích động, bình luận cũng rất nồng nhiệt. Thỉnh thoảng anh sẽ vào xem qua Weibo của anh chàng họa sĩ anh đã thích từ lâu kia, nhưng anh chàng đó không biết đã đi đâu. Bức ảnh cuối cùng là được Trình Song và những người khác đăng lại, khu vực bình luận cũng dần dần trở thành nơi để một nhóm người hò hét: "Weibo của anh đang mọc cỏ, mau tới dọn a".

Trình Cần cảm thấy chuyện này khá bất thường, thậm chí còn thắc mắc không biết đối phương gặp phải chuyện gì nên nhắn cho anh ta một câu: "Sao gần đây anh không vào Weibo?".

Nhưng đã qua rất lâu sau, bên kia cũng không trả lời.

Trình Song biết Trình Cần mấy nay sinh hoạt không điều độ, sáng sớm đã gọi điện thông báo nhắc nhở thời gian diễn ra sự kiện, chuyện quan trọng phải nói ba lần, nhưng đến sáng sớm thứ Bảy, Trình Cần vẫn là quên mất chuyện này, nếu không phải nhờ Sở Dương đào anh ra khỏi chăn, nói không chừng hai người liền đến muộn.

Trình Cần ngáp một hơi, không thể tin được nhìn đồng hồ, chưa tới sáu giờ, gà cũng không dậy nổi.

Sở Dương ở trong phòng tắm giúp anh vắt kem đánh răng, thò đầu ra hướng vào phòng ngủ hét to: "Anh Trình, anh không phải là người quan tâm đến công việc của mình nhất sao? Tại sao lại không đủ khả năng để chống lại cơn buồn ngủ?”

Trình Cần trợn trắng mắt, chống eo xuống giường, đi vào phòng tắm cầm lấy bàn chải, tức giận nói: "Ai bảo tối qua em ‘làm’ muộn như vậy?"

Sở Dương đang cạo râu, đánh bọt, nghe được lời phàn nàn của Trình Cần, cậu bóp cổ, xoa xoa "chòm râu trắng" trên mặt anh: "Anh không thích sao?"

Trình Cần lại cọ một chút bọt, lơ đãng cạo râu, gãi gãi trán: "Anh thích độ dai và kỹ thuật phía sau của em hơn. Em còn phải học hỏi nhiều đấy, cậu nhóc à."

Sở Dương lau nước trên mặt, chống tay lên bồn nghiêng đầu nhìn Trình Cần, cậu hiểu ý lời này là có ý gì.

Trình Cần nhìn bộ dạng không biết nói gì của Sở Dương, nở nụ cười: "Rửa mặt xong nhanh đi nấu cơm, anh đang vội nha, xe lại đang xảy ra vấn đề, lát nữa phải bắt taxi.”

Sở Dương vẫn còn đang bị tổn thương bởi lời nói cay độc trong miệng Trình Cần, cậu liền dỡ thói yểu điệu ngã vào lòng anh.

Một lúc sau, Sở Dương mới lên tiếng: "Lái xe của em đi."

Trình Cần nhíu mày: “Em có xe?” Sở Dương nói: "Trong nhà để xe dưới hầm đấy, cũng không sử dụng thường xuyên."

"Được rồi."

Trình Cần đẩy Sở Dương: “Đi nấu cơm, con trai, ba đói bụng rồi!”

Xe của Sở Dương còn khá tốt, bản Volkswagen Phaeton 4.2 hạng sang, giá cả triệu nhân dân tệ, sang trọng lẫn khiêm tốn.

Trình Cần hỏi: "Cậu em cho em cái này à?"

“Ừ.” Sở Dương giúp anh mở cửa: “Em không có hứng thú với ô tô, hơn nữa cậu em cũng không thích lắm.”

Trình Cần gật đầu: "Đúng vậy, cậu của em thích đồ sành sứ."

Sở Dương sửng sốt, sau đó còn tưởng rằng chắc nhà Trình Cần cũng có rất nhiều đồ đạc bằng sành sứ, cộng thêm quan hệ giữa cậu và anh trai, có lẽ việc Trình Cần biết sở thích của cậu mình cũng không có gì lạ.

Sở Dương đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, hỏi: "Anh cũng thích đồ sứ à?"

Trình Cần chống cằm ngáp một cái: "Anh không thích, anh chỉ thích trồng hoa." Trình Cần quay sang một bên.

"Vậy tại sao trong nhà anh lại có nhiều đồ đạc bằng sứ như vậy? Hơn nữa đều là hàng thượng phẩm."

Trình Cần nghe xong thì ngáp được một nửa liền dừng lại, cơn buồn ngủ cũng hoàn toàn không còn, đối với câu hỏi này của Sở Dương có chút không dễ trả lời.

Anh là đang cân nhắc, liệu vấn đề này có nên đưa ra một đáp án thẳng thừng luôn không?

Có cần thiết không?

Dù sao bản thân anh đối với Ôn Văn Trạch đã sớm không còn quan tâm nữa, còn cần phải nhắc tới chuyện xấu đã qua không?

Một tình yêu đơn phương, không nên có thêm bất kỳ chồng chéo nào nữa.

Sở Dương nhìn anh từ gương chiếu hậu: "Tại sao anh không nói nữa?"

Trình Cần hoàn hồn: "Hả?"

Sở Dương liếc anh một cái, liền cảm thấy có gì đó không đúng, đột nhiên hỏi: "Ngoài Trương Kiến Quốc ra, anh còn có người yêu nào khác không?""

Trình Cần tiếp tục chống cằm, nhìn về phía trước, ánh mắt có chút trống rỗng, nói: "Nếu nói theo ý em, thì tính là chỉ có anh ta đi.”

Sở Dương nói: “Vậy anh Triết là ai?”

“Cái gì?” Trình Cần nghiêng đầu nhìn Sở Dương, không khỏi kinh ngạc nói: "Anh Triết gì?"

Sở Dương trầm mặc: “Anh lần đó say rượu liền gọi em là anh Triết."

Trình Cần suy nghĩ một chút, có lẽ lúc anh say rượu đã lẹo lưỡi, gọi “anh Trạch" thành "anh Triết."

Trình Cần mở miệng, muốn giải thích một số chuyện, nhưng dường như anh cũng không biết lời này nên nói ra như thế nào.

‘Người anh thầm mến không phải anh Triết, mà là anh Trạch, là cậu của em.’

Có phải vậy không?

Trình Cần xoa mặt.

Tuy nhiên, có vẻ như cũng không sao, bởi đó chính là sự thật.

Ai cũng có quá khứ, nhưng may mắn thay, cuối cùng anh đã gặp đúng người.

“Thật ra thì…”

“Không sao, dù sao em cũng không muốn quản nhiều như vậy.” Sở Dương cười cười: “Em hỏi anh, hiện tại em có phải là người duy nhất trong lòng anh không?”

Trình Cần gật đầu ngay lập tức.

Sở Dương chuyên tâm lái xe, không để ý Trình Cần gật đầu, cậu nói: “Mặc kệ trước kia anh như thế nào cũng được, hiện tại anh chính là của em, cho dù anh không cần em, em cũng sẽ không buông anh ra, tin rằng một ngày nào đó em sẽ thay thế bọn họ, trở thành tất cả của anh.”

Trình Cần nắm chặt tay Sở Dương: "Hừ!"

Lời tác giả muốn nói:

Sở Dương: Anh dám nói vậy với em?! Anh đã bao giờ nghĩ về hậu quả chưa, hả?

Trình Cần: Làm sao có thể chứ? Anh không muốn trong mùa đông ấm áp ôm chăn cừu ra ngoài ngủ a.

Sở Dương: “…”

☆ Thần đỉnh 1.0

Trình Cần nói: "Kỳ thực cũng không có gì phải giấu diếm, nhưng anh nghĩ việc anh đã thích ai không phải là một vấn đề gì to tát, em không cần phải quá để ý chuyện này.”

Sở Dương đậu xe bên đường, quay đầu nhìn Trình Cần.

Trình Cần nhìn bộ dạng không nói nên lời của đối phương mà mờ mịt, nhất thời cảm thấy lời vừa rồi của mình thật buồn cười: "Có phải em vẫn còn đang nghẹn không? Trong lòng thầm nghĩ anh Triết là ai? ”

Ngón tay Sở Dương giống như lúc mới gặp, lại nhanh chóng tự bóp thành hình dạng cây gai dầu: “Chúng ta quen biết thời gian quá ngắn.”

Khi chúng ta yêu hết mình, thì lại sợ bản thân cuối cùng chỉ là đang mơ tưởng.