Quyển 1 - Chương 2

Khi Trần Trạch Vũ đi vào phòng bệnh, có hơi ngây người một chút. Người con gái trên giường bệnh đẹp đến tinh xảo mảnh mai, nét đẹp yếu ớt, khiến người khác không tự giác mà nhỏ giọng, động tác nhẹ nhàng, tránh làm kinh động đến cô.

Trần Trạch Vũ chưa từng thấy qua dáng vẻ như vậy của cô gái, tiểu thanh mai hoạt bát như ánh mặt trời, rực rỡ đến mức khiến người bên cạnh cô tựa như được đắm chìm trong tia nắng ấm áp; nhưng cô gái này…

Trần Trạch Vũ định thần lại chào hỏi,

“Xin chào.”

Cậu nhìn thẳng vào vị phụ huynh trong phòng — bà Dương tỏ vẻ lễ phép, thầy Chu gần đây nói có học sinh mới chuyển đến với lớp trưởng là cậu, bảo cậu chuẩn bị tài liệu học tập cùng với sắp xếp bàn ghế, nhưng tới mấy ngày trước sau khi cậu được gọi đến văn phòng của chủ nhiệm lớp, liền thấy bà Dương quan tâm con gái này.

Bà Dương không dấu vết lần nữa đánh giá thiếu niên, vóc dáng cao thẳng, gương mặt tuấn tú như ngọc, đôi mắt sáng như sao, dáng vẻ quả thật rất tốt.

“Bạn học Trạch Vũ, vào đây vào đây, thật vất vả cho cháu đến đây, đây là con gái của cô Dương Duyệt An.”

Nghê Ni mở to đôi mắt hạnh trong trẻo nhìn người trước mắt, da thịt tuyết trắng tinh tế như sứ, tóc đen như mực, mềm mại được chủ nhân vén sau tai, khí chất xuất chúng.

Bà Dương lại tỏ ra bất đắc dĩ và áy náy khi hai người đối diện nhìn nhau.

Buổi học đầu tiên chưa học được gì, Trần Trạch Vũ đã bị bà Dương mang đến chỗ bác sĩ điều trị, nghe một loạt bệnh tình của cô, cảm xúc của thiếu niên cũng giấu không tốt, khi nhìn cô ánh mắt cũng mang vài phần phức tạp và thương tiếc.

Bà Dương thấy vậy càng áy náy, nhưng vẫn nói,

“Bạn học Trạch Vũ không cần có áp lực, để cháu biết bệnh tình của An An chỉ là muốn cháu hiểu rõ hơn chút thôi, bài giảng ở trên lớp không cần con bé phải hiểu nhiều, chỉ cần để con bé nắm rõ được tiến độ chương trình học là được. Còn nữa, hi vong cháu hãy bao dung hơn cho con bé trong phạm vi của mình.”

Trần Trạch Vũ quả thật không có áp lực gì, mơ hồ giảng lại bài giảng của giáo viên trong ngày hôm đó, với tình trạng sức khỏe của người trên giường bệnh, đại khái cũng không sai biệt lắm.

Nghê Ni vội, nhưng với cái thân thể chỉ cần hơi động mạnh một chút đã thở không nổi này, cho dù muốn làm chuyện xấu gì đó, cũng bất lực.

Cho tới giờ cô vẫn chưa biết rõ nguyên nhân khiến cơ thể ốm yếu.

Thân thể nguyên chủ trong nguyên tác cũng không có vấn đề gì.

Vậy chính là vấn đề của bản thân cô.

Nhưng cô đã chết.

Hiện tại cô chỉ là một tia ý thức, hay nói cách khác chính là một linh hồn.

Cô không ngừng kêu gọi hệ thống, nhưng trong ý thức vẫn luôn im lặng như đá chìm đáy biển.

Nếu không phải bây giờ đã là ở thế giới thứ tư, chính cô cũng sẽ tự hoài nghi ký ức của bản thân mình.