Chương 3: Nỗi lòng của Gia Minh

Gần đây , Gia Minh đang bập bẹ tập nói. Cậu thỉnh thoảng cứ “bah...bah” , “ma ... ma” , ... khiến 2 ông bà không khỏi phì cười trước sự đáng yêu này.

Kiều Yến cũng vậy nhưng cô rất ít nói , hiếm lắm ông bà mới nghe được từ “ê a” phát ra từ miệng cô.

Bởi vì Gia Minh rất quấn quýt chị , chỉ cần không thấy cô là cậu lại oà lên khóc nức nở , cậu còn gần gũi cô hơn gần gũi ông bà nên từ đó bà Diễm luôn để hai người gần nhau , bần cùng lắm mới phải tách ra.

Càng lạ hơn là câu đầu tiên cậu nói được tròn vành rõ tiếng lại là “chị”. Lúc đầu , ông Tư và bà Diễm còn có chút buồn nhưng lâu dần thành quen và cũng không còn để tâm chuyện này như trước nữa.

Thời gian trôi qua rất nhanh , Kiều Yến và Gia Minh đang ngày càng lớn , ông bà khá yên tâm nên đã giao họ cho bảo mẫu để có chút thời gian riêng bởi ai cũng có công việc của mình.

5 tuổi , Gia Minh ngày càng quấn chị mình hơn , chỉ muốn chị chơi với mình cậu , cùng tắm , cùng ăn , cùng ngủ , tất cả. Cũng chính vì vậy mà Kiều Yến rất khó chịu , cô không thể làm những gì mình thích một cách thoải mái khi mà em trai lúc nào cũng kè kè bên cạnh.

“Em đừng có lúc nào cũng đi theo chị” - cô bực mình nói

“Chị ... chậm thôi ... đợi em với ... chị “

Cậu vừa nói vừa thở hồng hộc , khuôn mặt đẹp đẽ giờ đây đã ửng hồng , vài giọt mồ hôi còn vương trên trán nhưng vẫn không quên chạy theo Kiều Yến ở phía trước.

Đã có không ít lần cô phàn nàn chuyện này với cha mẹ nhưng họ chỉ cười cười rồi nói :

“Em nó còn nhỏ , con là chị con nên thông cảm cho em chút nhé , sau này có bạn , có bè rồi , nó sẽ bớt bám con thôi”

Thấy Gia Minh vẫn chạy theo mình cô càng gia tăng tốc độ để cắt đuôi cậu. Thật ra , Kiều Yến đang mang thức ăn đến cho một con chó cô cứu hôm qua , cô không thể để Gia Minh biết được nếu không cậu lại tìm mọi cách đuổi nó đi như những người bạn trước kia của cô.

Nhưng cô vốn ốm yếu , sức của cô sao so được với sức của cậu , chẳng mấy chốc cậu đã đuổi kịp được cô. Lần này , Kiều Yến thật sự tức giận , quát :

“Em có thôi đi không?”

“Chị Yến , không thể , em thích chị mà , em cũng thích chơi với chị nữa , sao chị có thể bỏ em mà đi một mình “

Gia Minh nghe cô nói vậy nhíu mày , không cam tâm nói mặc kệ cô đang khó chịu vì bị mình bắt. Từ trước đến nay cậu bướng bỉnh , không nghe ai nhưng cậu lại nghe lời cô răm rắp , chỉ cần không quá giới hạn cậu sẽ làm cho cô. Nhưng cậu cũng chẳng hiểu sao cô luôn khó chịu với mình , luôn muốn đẩy mình ra xa.

Gia Minh chính là một người ích kỉ như vậy , cô chỉ có thể chơi với cậu , chỉ có thể là của một mình cậu. Gia Minh sẽ không bao giờ có khái niệm “chia sẻ” với người khác.

___________

Động lực viết truyện của tôi là hành động nhấn sao của bạn^^