Chương 4: Tức giận

Năm 13 tuổi , Kiều Yến có ngỏ lời với cha mẹ xin cho ngủ riêng vì cả hai đều đã lớn , đều cần có không gian riêng tư. Nghe con mình nói vậy họ cũng thấy hợp tình hợp lí bèn đồng ý.

Nhưng Gia Minh thì khác , cậu một khóc hai nháo không đồng ý khiến cho ông bà rất khó xử. Ông Tư và bà Diễm thường xuyên phải đi công tác vì thế nên cũng đang phiền lòng , không biết phải làm thế nào cho thoả đáng.

Mặc dù Gia Minh là một đứa trẻ thông minh và hiểu chuyện nhưng cứ hễ nhắc đến chị gái là cậu lại rối hết cả lên. Không đành lòng nhìn đứa con trai mình đặt nhiều tâm tư và kì vọng vào ngày càng mất kiểm soát như này nên ông Tư chỉ đành uỷ khuất Kiều Yến.

“Yến Yến , 2 năm , chỉ 2 năm nữa thôi , có được không con ?”

Kiều Yến không nói gì , cúi đầu rồi miễn cưỡng gật một cái. Cô rất buồn , khi nhìn thấy ánh mắt áy náy cùng cầu xin của cha thì cô biết mình không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận.

Cô luôn biết từ nhỏ cha mẹ đã luôn cưng chiều em trai nhưng cô không ngờ họ lại dung túng cho Gia Minh đến vậy. Khi nói chuyện với cha mẹ cô đã rất kì vọng , muốn họ một lần thực hiện thỉnh cầu của cô nhưng không , thứ cô nhận về lần này cũng giống như bao lần trước , chỉ toàn sự thất vọng.

Lẽ ra cô không nên đặt nhiều hi vọng vào họ làm gì. Dẫu biết trước là sẽ không được nhưng cô vẫn muốn thử cho dù chỉ có 1% thành công.

Tránh không được tủi thân Kiều Yến quay người bước lên phòng. Giờ đây cô chỉ cảm thấy ngột ngạt trong chính căn nhà của mình khi mà một chút tự do cô cũng không có. Từ cái ăn , cách mặc đến việc đi lại , chơi bời với ai Gia Minh đều kiểm soát cô. Điều đó có lẽ cha mẹ cũng không biết đâu bởi đấy đâu phải việc họ quan tâm.

Lần này , ông bà chỉ ở nhà được tầm 2-3 hôm xong lại phải chuẩn bị hành lý để bay sang Hàn Quốc , ước chừng tầm 1 tháng sau mới về. Cha mẹ vô cùng vui vẻ khi ở nhà đã có Gia Minh chăm sóc cho cô nhưng họ nào đâu có biết đằng sau lớp mặt nạ ngoan hiền , ngây thơ ấy là một vẻ mặt đáng sợ như thế nào.

Trước khi đi , bà Diễm chỉ dặn dò Gia Minh vài câu rồi cuối cùng nhìn qua Kiều Yến khẽ nói :

“Tiểu Minh , ở nhà nhớ chăm sóc chị chu đáo có biết không ? “

Khi nhận thấy câu trả lời hài lòng từ Gia Minh bà mới yên tâm bước vào trong xe. Sau khi tiễn cha mẹ xong cậu vui vẻ chạy lại bên cô , nhưng không để cậu kịp nói câu gì cô đã quay người bước vào nhà.

Cô lúc nào cũng vậy , lười nói chuyện với cậu , kể cả một cái liếc mắt cũng không muốn cho cậu , lúc nào cũng trưng cái khuôn mặt không cảm xúc kia ra với cậu. Thấy vậy cậu liền bốc khói , nổi giận đùng đùng bước theo cô vào trong nhà. Ai cũng được phép ngó lơ cậu nhưng còn cô thì không.

___________

Động lực viết truyện của tôi là hành động nhấn sao của bạn^^