Chương 2: Bị sốt

Bà Diễm bồng Kiều Yến còn ông Tư bế Gia Minh hướng căn phòng đã được chuẩn bị trước trên tầng 2 mà đi đến. Căn phòng của cặp song sinh này được trang trí rất đẹp và tỉ mỉ. Tuy nó không rộng rãi như các phòng khác nhưng lại khiến người ta thoải mái trước những màu sắc được kết hợp hài hoà với nhau.

Mở cửa phòng đập vào mắt là cái nôi được làm bằng gỗ cao cấp , bên trái là cái tủ quần áo nhỏ xinh , còn bên phải là kệ sách và tủ đựng đồ chơi. Trên tường còn có vài bức tranh của một hoạ sĩ nổi tiếng , ai nhìn qua cũng biết nó có giá trị không nhỏ. Phải nói căn phòng được thiết kế hoàn mỹ đến nỗi không chê vào đâu được.

Đặt hai đứa nhỏ vào trong nôi , giờ đây ông bà mới có thời gian quan sát kĩ bảo bối của họ. Kiều Yến và Gia Minh giống nhau như hai giọt nước vậy. Đôi mắt to tròn , môi nhỏ hồng chúm chím , hàng lông mi dài và cong vυ"t , làn da còn hơi đo đỏ và nhăn nheo , tóc vì mới đẻ chưa mọc được nhiều , nếu nhìn qua sẽ chẳng ai phân biệt được ai là chị , ai là em.

Thời gian cứ như vậy thấm thoát trôi qua , chỉ còn khoảng chục hôm nữa là đến sinh nhật tròn một tuổi của Kiều Yến và Gia Minh.

Gia Minh giờ đây đã lớn rất nhiều so với trước kia nhưng còn Kiều Yến thì khác , cơ thể cô vốn đã yếu thế nhưng lại càng gầy ốm hơn trong cái thời tiết khắc nghiệt của mùa hè.

Dạo này , ông Tư luôn bận rộn ngày đêm ở công ty để chuẩn bị cho dự án mới. Công việc nhiều đến nỗi đôi hôm ông phải qua đêm tại công ty. Đã có không biết bao nhiêu cuộc họp đột xuất khiến ông phải rời nhà bất cứ lúc nào.

Như vậy , bà Diễm khá vất vả trong việc trông nom hai đứa trẻ mặc dù đã có sự giúp đỡ của người hầu. Một mình bà làm sao có thể chăm sóc chu đáo cho hai đứa trẻ cùng một lúc. Chính vì vậy , cơ thể của Kiều Yến suy nhược khiến bà lo lắng đến nỗi mất ăn , mất ngủ.

Đêm hôm nay , khi cho Kiều Yến bú bà đã thấy cơ thế cô có điểm khác lạ. Trán nóng ran như một cái lò , đôi mắt nặng trĩu nhắm lại , hai má vì nóng mà đỏ ửng một mảng.

“Chết thật , chả lẽ con bé là bị sốt”.

Bà lẩm bẩm rồi lại luống cuống không biết phải làm sao. Đối với một người không có nhiều kinh nghiệm chăm trẻ như bà thì đây như một bài kiểm tra. Gia Minh đang nằm trong nôi cứ nhìn bà đang bế Kiều Yến mà khóc nháo cả lên.

“Thằng bé hôm nay sao vậy chứ , mọi ngày nó ngoan lắm mà”

Bà đã luống cuống nay còn luống cuống hơn trong tình huống này. Có lẽ bà cần tuyển một bảo mẫu cho bọn trẻ chứ chúng ở trong tay bà sẽ không lớn lên được mất.

Sau khi nói chuyện với chồng , bà Diễm liền tuyển ngay một bảo mẫu dày dặn kinh nghiệm. Còn Kiều Yến sau khi uống thuốc đã dần hạ sốt. Nhìn hai đứa nhỏ từ khi tuyển bảo mẫu đã tốt hơn hẳn khiến bà không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

___________

Động lực viết truyện của tôi là hành động nhấn sao của bạn^^