Chương 1: Hai sinh linh nhỏ ra đời

Từ trong phòng sinh , một vị bác sĩ với vẻ mặt mệt mỏi bước ra. Thấy thế , ông Hoàng Tư vội vàng chạy lại gặng hỏi :

“Bác sĩ , vợ con tôi sao rồi bác sĩ ?”

“Chúc mừng Hoàng tiên sinh , mẹ tròn con vuông , là cặp song sinh một trai , một gái. Vợ ngài hiện đang được chuyển sang phòng hồi sức”

Vị bác sĩ đó trả lời rồi cúi đầu xin phép rời đi.

Ông Tư nghe thấy vậy thì hết sức vui mừng. Cuối cùng sau bao nhiêu năm mong ngóng cuối cùng họ đã có những đứa con của mình. Cảm xúc của ông Tư không phải ai cũng có thể hiểu , chỉ có bản thân pong mới biết mình đã kì vọng vào cái thai lần này như thế nào. Nén lại sung sướиɠ ông bước vào căn phòng thăm vợ và hai sinh linh mới chào đời kia.

Vợ ông - bà Diễm hết sức vui vẻ , không kìm được nước mắt đưa tay vuốt ve cốt nhục của mình rồi nở nụ cười hạnh phúc chìm vào giấc ngủ sau một hồi vất vả và đau đớn. Ông Tư lại gần đắp chăn cho vợ rồi lại mỉm cười nhìn hai đứa trẻ mới lọt lòng trong nôi. Bế đứa bé gái lên một cách nhẹ nhàng rồi ông ôn nhu nói :

“Con là chị gái , con sẽ tên là Hoàng Kiều Yến”

Rồi lại đưa ánh mắt sủng nịnh sang đứa con trai trong nôi

“Còn con , con sẽ là Hoàng Gia Minh. Từ nay 2 con sẽ là cục cưng của ta , là bảo bối của Hoàng gia. Ta sẽ dành những thứ tốt đẹp nhất cho hai đứa” - ông nói.

Nhìn bé gái “o oe” trong lòng mình vì khó chịu mà bắt đầu rục rịch ông liền đặt lại vào nôi. Nhìn thấy vậy , như hiểu được mọi chuyện , Gia Minh nhoẻn miệng cười. Đã một tuần ở bệnh viện , bà Diễm phục hồi khá tốt. Ngày nào ông Tư cũng mang không biết bao nhiêu món đến cho bà bồi bổ và chăm sóc bà rất chu đáo.

Ai nhìn vào cũng thấy bà là người thật hạnh phúc khi có một gia đình nhỏ cho mình.

Hai đứa trẻ cũng thích nghi được với hoàn cảnh bên ngoài rất nhanh.

Hôm nay , ông Tư đến từ sớm để hoàn thành thủ tục xuất viện và thu dọn đồ để đưa vợ con về nhà.

Trên chiếc xe Audi sang trọng là hình ảnh một nhà gia đình 4 người trông thật ấm áp làm sao.

Sau một khoảng thời gian yên tĩnh bà Diễm lên tiếng :

“Yến Yến , tiểu Minh , sắp về tới nhà chúng ta rồi các con có vui không”

Đáp lại lời bà chính là sự im lặng của Kiều Yến , còn Gia Minh lại cươi cười như hiểu những gì bà nói.

Về đến nhà , nhìn 2 hàng người hầu cúi đầu chào bà liền gật gật đầu. Thấy vậy họ mới quay trở lại bắt đầu công việc của mình. Lúc này , bà quản gia mới cho gọi hai hầu nữ trông có vẻ nhanh nhẹn đến giúp ông bà chủ thu dọn đồ đạc trên xe.

Nhìn thấy trước mặt là căn biệt thự 3 tầng với tông màu trắng hết sức sang trọng mà lạ lẫm trước mặt , hai đứa trẻ giây trước vẫn đang mơ màng buồn ngủ thế mà giây sau đã đưa mắt dáo dác nhìn mọi thứ xung quanh. Nhưng lúc sau , cả hai vẫn không thoát khỏi cơn buồn ngủ ập đến.

___________

Động lực viết truyện của tôi là hành động nhấn sao của bạn^^