Chương 17: Cứ theo quy tắc mà làm

“Rào”

Một xô nước lạnh cứ thế tạt vào người cô, đôi mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi mở ra nhìn xung quanh.

Hai tay bị cố định bởi chiếc còng bằng sắt, lưng dán sát vào tường ẩm ướt. Cái tiết trời se lạnh của mùa thu khiến Kiều Yến lại càng thêm lạnh.

“Chị và hắn là như nào? Hắn đã động vào những chỗ nào trên cơ thể chị rồi? ”

Một giọng nói trầm thấp vang lên, sau lưng còn có hai tên mặc áo vest đen đeo kính trông rất dữ tợn, khuôn mặt không để lộ ra chút cảm xúc dư thừa nào.

Trong một căn phòng tối tăm chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hắt vào, Gia Minh ngồi chễm trệ trên chiếc ghế bọc bằng da sang trọng, đôi chân lười nhác vắt trên bàn.

Thái độ bình tĩnh nhưng từng lời nói toát ra lạnh lẽo đến cực hạn, chỉ có cậu mới biết trong lòng mình có bao nhiêu tò mò cùng ghen tị.

Cơn thịnh nộ theo đó mỗi lúc một lớn khiến cậu dần trở nên điên loạn hơn bao giờ hết, du͙© vọиɠ chiếm giữ cô mỗi lúc một trào dâng.

Đôi mắt chăm chú nhìn về phía cô, thân thể dù run rẩy nhưng trong ánh mắt chứa chất đầy sự kiên cường cùng phẫn uất.

“Cậu không có quyền biết về mối quan hệ của chúng tôi.”

Hai từ “chúng tôi” thoát ra từ miệng cô sao lại khó nghe đến như vậy? Gia Minh nhất thời mặt liền biến sắc, hai tay siết chặt tức giận. Sinh ra đã ở vạch đích ngoài cô ra không ai dám nói vậy với cậu.

“Hahahahahah, được, được lắm.”

“Em đã quá cưng chiều chị rồi nên chị mới dám làm như vậy, có lẽ chị cần ôn lại chút chuyện thì mới nhớ ra. Dù em không thể xuống tay gϊếŧ chết chị đi chăng nữa thì cũng nên để chị biết thế nào gọi là giới hạn.”

Nói rồi khẽ phất tay ra hiệu.

“Cứ theo quy tắc mà làm!”

Hai tên thuộc hạ thấy vậy bắt đầu tiến lại gần cô, Kiều Yến rùng mình khi thấy vậy. Cô biết “ôn lại chuyện cũ” mà Gia Minh nói là như nào.

“Không, đừng lại gần đây, các người cút đi cho tôi. A...”

Bỗng một cú đấm điếng người thúc vào bụng cô, ban đầu bọn họ còn cú chút dè chừng vì thân phận đặc biệt của Kiều Yến nhưng mỗi khi nhìn thấy ánh mắt tuyệt tình kia thì không chút lưu tình mà tra tấn cô như một tù nhân.

Đau! Thật đau!

“Chát” từng đợt roi quất lên thân thể xuất hiện những vết hằn bầm tím sưng đỏ cả lên. Tiếng kêu la thất thanh vì đau đớn hoà quyện cùng nước mắt. Đầu óc quay mòng cố gắng giãy giụa khỏi gồng xích. Quần áo bắt đầu xộc xệch, vết thương rách ra nhuốm thành một màu đỏ.

“A a...cầu xin...các người không cần phải đối xử với tôi như vậy...á...huhu.”

Giọng nói thều thào dùng hết sức lực thốt ra, cảm giác thịt nát xương tan đau tận trong tuỷ. Đáp lại cô vẫn là những cái quất đau rát, đôi chân như muốn gãy đi khuỵu xuống.

“Đủ rồi!”

Câu nói uy quyền vang lên ngăn chặn hành vi kia lại. Hai tên kia nhận thấy ánh mắt của cậu thì gật đầu một cái rồi bước ra ngoài. Gia Minh như hiện thân của một ác ma bước đến chỗ cô.

Tay túm lấy một phần tóc của Kiều Yến mà kéo khiến phải ngẩng đầu đối diện với cậu.

“Chị không nên đối xử như vậy với em. Em yêu chị như thế nhưng đổi lại những gì? Sự phản bội hay những lời nói dối? Nếu như là người khác mười cái mạng của hắn cũng không đền hết tội nhưng chị thì sao? Không! Không! Em làm sao có thể ra tay với chị chứ? Hahahah...”

Nói rồi cúi xuống xé toạc chiếc áo trên người cô ra, hàm răng nhọn cắm xuống bả vai Kiều Yến.

“Phập” một cách tàn nhẫn, mùi máu tanh nồng để lại trên đầu lưỡi rồi xộc lên mũi. Cậu không chịu được nhất chính là sự phản bội vậy mà cứ người này đến người khác vi phạm nguyên tắc ấy.

_________

Động lực viết truyện của tôi là hành động nhấn sao của bạn^^