Chương 16: Sống chết phải xem mệnh hắn

“A a a a a.”

Một tiếng thét thất thanh vang lên cũng là lúc anh ngã xuống nền đất lạnh lẽo kia.

“Vũ...anh, a..nh đừng làm em sợ mà...huhuhu.”

Đẩy con người lạnh lẽo vô tình kia ra, Kiều Yến chạy đến ôm anh đang nằm, máu cứ túa ra không ngừng. Tay đưa lên hông - nơi viên đạn ghim gắt gao cầm máu, bàn tay còn lại tuy run rẩy nhưng không quên lau nước mắt cho cô.

Hơi thở yếu ớt, ánh mắt nặng trĩu không chút sức lực, chỉ có thể mỉm cười để trấn an cô. Một vũng máu loang lổ trên chiếc áo sơ mi, trước khi mất đi hoàn toàn ý thức vẫn còn mơ màng nhìn cô lần cuối.

“Không! Anh...anh mau tỉnh lại đi. Vũ...hức...anh mở mắt ra nhìn em đi! “

Tay ôm người con trai mặt trắng bệch vào lòng khóc như chưa từng được khóc, mắt sưng nay lại càng sưng, một dáng vẻ chật vật không nên có của tiểu thư đài cát.

“Anh không được ngủ, anh...anh từng hứa sẽ bảo vệ em cơ mà, huhu...”

“Vũ, chờ em...anh chờ em...em...e...m sẽ đi tìm bác sĩ đến ngay.”

Đang vội vã quay đầu định bước đi thì một cánh tay cứng rắn ôm chặt lấy cô, không để Kiều Yến thoát khỏi l*иg ngực mình.

“Vào đi! “

Câu mệnh lệnh của một vị vương giả toát ra từ miệng cậu, lập tức có hai tên đô con, lực lưỡng không biết đứng ngoài từ bao giờ bước vào phòng.

“Dọn dẹp cho sạch sẽ! “

“Vâng, anh Minh.”

Bọn chúng cúi đầu cung kính rồi bắt đầu thu xếp “tàn cuộc”. Bạch Vũ không biết sống chết ra sao bị khuân vác thô bạo như một món hàng đưa ra ngoài.

“Cút đi! Lũ khốn các người không được động vào anh ấy.”

“Buông ra, mau buông tôi ra! “

Hét lên đến khàn cả giọng nhưng không thay đổi được điều gì, cơ thể có vùng vẫy ra sao cũng không thoát ra được, Kiều Yến chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn chúng đưa anh đi. Tóc tai sau một hồi vật vã đã rối rù nhưng vẫn điên cuồng chống cự với cậu.

“Huhu...cậu là đồ ác ma...cậu muốn đưa anh ấy đi đâu, buông tôi ra! “

“Chị nhìn đi, chỉ cần hắn dám động đến chị thì đón chờ hắn sẽ là cái chết, không bao lâu nữa BẠCH VŨ sẽ là một cái xác không hồn.”

Từng lời nói của Gia Minh như sét đánh ngang tai cô.

“Chị chỉ có thể là của em! Không cho phép bất kì ai động đến chỉ. Hắn chạm một ngón em chặt một ngón.”

Trên một chiếc xe tải lại vang lên tiếng nói chuyện ồm ồm của hai tên đàn ông.

“Lão đại, nhịp đập của hắn rất yếu, khả năng cao không giữ được mạng.”

“Haizz, vậy phải trông cậy vào vận mệnh của hắn rồi. Xưa nay anh Minh vốn chưa từng hạ thủ lưu tình với ai. Lần này, hắn bị như vậy là còn nhẹ chán.”

“Đúng đúng. Còn nhớ lần trước có đàn em mới vào vì ham hư vinh mà phản bội tổ chức khiến cho chúng ta thiệt hại bao nhiêu lô hàng. Anh Minh hành hạ hắn sống không bằng chết. Nghĩ lại cảnh vợ bị bao thằng chơi trước mặt mình đến nỗi tự vẫn mà em còn đau thay cho hắn. Đứa con mới bốn tuổi đã bị đưa vào rừng tự sinh tự diệt. Sau cùng hắn còn bị chặt đi từng bộ phận trên thân thể...”

“Thôi, im ngay! Mày kể lại làm gì khiến tao đến giờ nghĩ lại vẫn rùng mình.”

“Dạ dạ.”

“Đi lâu như vậy rồi, vứt hắn xuống con hẻm nhỏ bên kia đi.”

Nói rồi hai người bắt đầu hành động, thẳng thừng ném Bạch Vũ vào cạnh đống rác hôi thối rồi bỏ đi.

Bên kia tình trạng của Kiều Yến cũng không khá hơn là bao. Lòng đau như cắt, tim như bị người ta khoét đi, sự thật phũ phàng mặc cô phủ định thế nào cũng không có tác dụng.

“Tôi hận cậu, Gia Minh tôi mãi mãi hận cậu, dù cậu có moi tim moi phổi đứng trước mặt Kiều Yến này tôi cũng không bao giờ tha thứ cho cậu.”

Khóc đến nỗi ngất đi, cô bị dày vò từ thể xác đến tâm hồn, liệu nụ cười có lần nữa nở được trên môi?

_________

Động lực viết truyện của tôi là hành động nhấn sao của bạn^^