Chương 18: Cứu sống chị ấy

“Gọi bác sĩ đến đây ngay cho tôi! “

Gia Minh bước ra, quần áo lấm lem máu, trên tay bồng cô đang ngất, bước chân mỗi lúc một nhanh bước đi. Gương mặt không một tia cảm xúc nhưng đôi tay lại run rẩy đến đáng thương. Dù có là thần chết cũng không thể cướp chị từ tay em!

Đám đàn em nghe vậy cũng luống cuống, mồ hôi trên trán bất giác chảy ròng ròng vì sợ hãi. Dẫu có cho họ mười lá gan thì cũng không dám chọc tức cậu lúc này. Một tên đàn em nhanh nhẹn gọi bác sĩ tư nhân đến, nếu chậm trễ thì chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Tình trạng của cô bây giờ rất nguy cấp, cơ thể vốn ốm yếu thì làm sao có thể chịu được những trận đòn roi kia. Gương mặt trắng bệch, cắt không còn giọt máu được cậu đặt lên giường.

Nhìn sơ qua ai cũng biết khó lòng mà cứu chữa. Đây quả thực là một cửa ái vô cùng khó khăn đối với bác sĩ đó.

Thiết bị không được đầy đủ như bệnh viện nhưng lại càng không thiếu thốn thứ gì. Một bác sĩ một y tá hớt hải thở hồng hộc từ ngoài chạy vào, mồ hôi lấm tấm trên trán chưa kịp chào hỏi đã bị cậu chen lời.

“Cứu chữa bằng được cho chị ấy, nếu không tất cả các ngươi một người cũng không cần sống nữa! “

Liếc nhìn cô gái nhỏ trên giường, vị bác sĩ dày dặn kinh nghiệm kia cũng khó xử không biết nên nói làm sao. Lời cậu nói chắc chắn sẽ làm, chỉ cần cô có chuyện gì thì cái mạng già này của ông cũng xong đời.

“Cái này...tôi e là...”

Lời vừa ra đến miệng lại không nói được hết câu, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đó khiến ông vội im bặt.

“Mời cậu ra ngoài, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức! “

Tay Gia Minh nắm chặt thành quyền, trước khi đi trong lòng còn dấy lên một nỗi sợ hãi khó cất thành lời.

“Xin lỗi chị, là em sai rồi! Chị đừng bỏ em! “

Tim cậu. Đau! Thật đau. Nó đang phập phồng kịch liệt đầy đau đớn. Cô đau một thì cậu đau mười, nỗi đau thấu tận tâm can như xé l*иg ngực cậu làm đôi. Bây giờ em hối hận, hối hận rồi!

Đôi tay đã từng lấy đi biết bao mạng người thế nhưng giờ đây lại yếu ớt không thể làm gì, chỉ biết bất lực nhìn Kiều Yến đang yếu ớt trên giường bệnh.

“Các người, là các người đã làm chị ấy bị thương. Đúng, tất cả là các người.”

Dứt lời, Gia Minh cầm roi da quất liên tiếp vào hai tên đàn em lúc nãy. Mỗi một lần đều vung tay rất mạnh như thể coi mạng người là cỏ rác.

“A...anh Minh...anh bình tĩnh lại đi. Là...là anh kêu tụi em làm mà.”

“Không! Không phải! Cút...cút hết đi cho tôi, agg...”

Bên kia không khí hết sức căng thẳng. Vết thương ở vai cô khá sâu, bầm một mảng lớn. Chân tay chi chít vết thương, cần phải truyền máu gấp.

Gia Minh thẫn thờ nhìn cô giờ đây như con búp bê sứ, cảm nhận được sinh mạng nhỏ bé ấy như sắp kết thúc. Máu của cậu đang truyền cho cô, vết thương được khử trùng cẩn thận, tầng tầng lớp lớp trên cơ thể cuốn băng.

“Cậu Minh, tôi đã kiểm tra toàn bộ cho cô ấy rồi. Miệng vết thương được xử lí kịp thời nên không bị nhiễm trùng. Có một vài chỗ để lại sẹo mờ dùng thuốc sẽ khỏi. Tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng tôi...”

“Nói đi.”

“ANH MINH, không xong rồi! “

Cánh tay phải đắc lực của cậu - A Kiên hớt hải chạy từ ngoài vào, đằng sau còn có một nhóm người trông rất chật vật.

Gia Minh nhướn mày không hài lòng.

“Không có phép...”

“Lô hàng của chúng ta đã bị bại lộ, anh cần rời khỏi đây ngay lập tức. “

Không để cậu nói xong A Kiên đã vội giải thích, gương mặt Gia Minh bỗng chốc trở nên cứng đờ.

“Không có nhiều thời gian nữa, anh mau đi đi, em sẽ ở lại đây thu xếp cho tiểu thư và cản chân bọn chúng”.

Nói rồi lập tức ra hiệu cho đàn em đưa Gia Minh lên chiếc xe Audi đã được chuẩn bị từ trước mặc kệ người nào đó đang phản đối.

“Buông ra, các người mau buông ra, không ai được động vào tôi, lời tôi nói các người dám không nghe sao !? “

“Không, chị Yến, không được, các ngươi sẽ phải nhận trừng phạt, khônggggg! “

Dù cho sự phản kháng có mãnh liệt tới đâu cũng không thể nào đấu lại một đám người. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn bóng dáng đang mờ dần của cô.

_________

Động lực viết truyện của tôi là hành động nhấn sao của bạn^^