Chương 38: Trò vui chỉ mới bắt đầu

“Phụt ——”

Với mùi khói dầu khét lẹt, nhóm nhân viên công tác đang chuẩn bị dùng cơm cũng phì cười.

Cố Cảnh Di tức đến trợn trắng mắt, vung tay muốn quăng hết “Độc dược” trên bàn xuống dưới.

Tiêu Tiêu tựa lưng vào ghế giống như ông lớn, thản nhiên nói: “Lãng phí đồ ăn là không có đạo đức.”

“……” Cố Cảnh Di bị nghẹn họng, cứng cổ lên không phục: “Không phải chỉ là mấy cái bánh bao nát thôi sao? Cô đền cho cháu là được chứ gì.”

Tiêu Tiêu liếc mắt nhìn cô ta, Cố Cảnh Di bị ánh mắt không mấy thân thiện của cô bé dọa cho giật mình, tông giọng hạ xuống mấy lần, không cam chịu nói thầm: “Làm, làm gì?”

Tiêu Tiêu nhảy khỏi cái ghế, kẹp một cái bánh bao vị khét lên để vào trong mâm, đẩy đến trước mặt Cố Cảnh Di: “Nếu phải chung sống với nhau một thời gian, có vài quy định chúng ta vẫn cần phải nói rõ ràng.”

“Cháu không cần biết cô ở nhà có những tật xấu gì, nhưng ở nhà cháu thì phải theo quy tắc nhà cháu.”

Giọng nói của cô bé mềm mại ngọt ngào, ý trong lời nói lại vô cùng cứng rắn, Cố Cảnh Di còn phải chuẩn bị tâm lý, tổ đạo diễn liếc mắt nhìn nhau, có hơi mông lung.

Hình như bé con dễ thương này không giống như trong tưởng tượng của bọn họ lắm á, cứ……

Còn khá thú vị.

Cô bé 5 tuổi chắp tay sau lưng, gương mặt nhỏ nghiêm túc, bước chân thong thả đi đến trước mặt người lớn, lại nhìn vị Hùng đại nhân kia, mặt đỏ bừng núp ở ghế trên, bộ dáng “Muốn giận nhưng không dám giận, ai u tức quá đi”, vậy mà lại cảm thấy dễ thương.

Về Cố Cảnh Di này, chưa kể đến lời đồn trên mạng, chỉ trong khoảng thời gian ở chung bắt đầu từ lúc bàn bạc hợp đồng đến khi chương trình chính thức bắt đầu, ấn tượng mà cô ta để lại cho người ta đã không tốt lắm.

Vênh mặt hất hàm sai khiến, cao ngạo kiêu căng. Nhân viên công tác của tổ chương trình đã được chứng kiến đủ loại minh tinh, mặc dù không đến mức tức giận với cô ta, nhưng tóm lại là không thoải mái, cho nên hiện tại thấy cô bị cháu gái ruột dạy dỗ như thế, mọi người không hẹn mà cùng sảng khoái.

Tiêu Tiêu tiếp tục nói: “Ngủ sớm dậy sớm, chuyện của mình thì tự mình xử lý, không lãng phí lương thực, đây là cơ bản nhất.”

Cố Cảnh Di là một người có tính cách mâu thuẫn, đối với yêu cầu của Tiêu Tiêu, không muốn nghe nhưng lại không dám không nghe, vẻ mặt không tình nguyện không muốn.

Tiêu Tiêu liếc nhìn cô một cái, thờ ơ buông tay: “Dù sao lúc cháu và ông ngoại, bà ngoại ở nông thôn, con chó vàng nhà bên cạnh cũng có thể làm tốt những chuyện này. Cô nhỏ à nếu như cô cảm thấy không được, vậy cháu khuyên cô tự mình nghĩ lại một chút đi, có phải là trở ngại đối với sự phát triển của loài linh trưởng không.”

“……” Cố Cảnh Di: “???”

Ý là nếu như tôi không đồng ý thì ngay cả con chó cũng không bằng chứ gì.

Cô ta thật sự rất muốn gào rít mắng lại, nhưng thực lực không cho phép, cuối cùng Cố Cảnh Di chỉ có thể rưng rưng ăn hết cháo khét, ăn luôn một l*иg bánh bao hấp có mùi khét ở dưới sự giám sát của Tiêu Tiêu.

Bởi vì cô ta đã ăn no, Tiêu Tiêu cố ý giữ lại mấy cái bánh khét kia lại, để dành làm bữa trưa cho cô ta.

Lúc Lư Nguyệt Tình rửa mặt xong xuống lầu, cửa sổ trong phòng khách mở rộng, trong phòng thoảng thoảng mùi khói dầu, mà Cố Cảnh Di đang mặc tạp dề, ở dưới mí mắt của con gái bà, hì hục lau bệ bếp.

Trên mặt xấu hổ và giận dữ muốn chết, còn pha lẫn sống không còn gì luyến tiếc.

Đuôi lông mày Lư Nguyệt Tình nhếch lên, trong lòng cảm thấy vừa thoải mái vừa buồn cười, bà nhẹ nhàng bước chân đi đến cửa phòng bếp, nhìn thấy Tiêu Tiêu cầm cái máy tính toán Pikachu (*), một bên ấn một bên lạnh lùng nói:

(*) Ảnh:

“Một nồi chống dính, một nồi hấp, một xoong để nấu cháo, bệ bếp không lau sạch cũng phải đổi một lần nữa. Bốn bỏ năm lên, sau khi giảm giá tính cho cô là 10 vạn đồng, nhớ bồi thường kịp thời sau khi chương trình kết thúc.”

“……” Tay lau bệ bếp của Cố Cảnh Di ngừng lại, tức giận nói: “10 vạn là đã giảm giá? Nồi nhà cháu bằng vàng hả?”

Mặc dù ở trong mắt người khác Cố Cảnh Di có thể là một người coi tiền như rác, nhưng trên thực tế……

Cô ta cũng thật sự là một người coi tiền như rác, có điều đó là chuyện mình bằng lòng, bị hố lộ liễu trắng trợn như thế, Cố Cảnh Di không vui.

Tiêu Tiêu ngoáy ngoáy lỗ tai: “Không riêng gì tiền đền nồi, còn có phí tổn thất tinh thần, phí hao tổn công việc. Thời gian cô rời giường muộn, ảnh hưởng đến thời gian ăn cơm sáng của cháu, dẫn đến kế hoạch cả ngày của cháu đều bị trì hoãn hết, thời gian quý như vàng, bảo cô đền 10 vạn (xấp xỉ 325.000.000 VNĐ) có đắt không.”

Cố Cảnh Di: “……”

“Còn một bát cháo về trời cô làm, một lô bánh quẩy giống cái móc, cùng với bánh bao một miếng là chết, tạo thành tổn thương vô cùng lớn cho tâm hồn nhỏ bé của cháu, khiến cháu mắc phải PTSD (*) với đồ ăn, chẳng lẽ những thứ này không cần bồi thường sao?”

(*) PTSD: Rối loạn stress sau sang chấn (PTSD) là những hồi tưởng mang tính thâm nhập, tái hiện của một sự kiện sang chấn quá mạnh; sự hồi tưởng kéo dài 1 tháng và bắt đầu trong vòng 6 tháng sau sự kiện. Bệnh lý của rối loạn này chưa được hiểu rõ.

Cố Cảnh Di: “……”

Nói đến chỗ xúc động, Tiêu Tiêu ôm ngực, lông mày nhỏ nhăn lại, tràn ngập cảm xúc tức giận nói: “Chẳng qua cô chỉ mất 10 vạn đồng, nhưng cháu cái mất là thời gian chơi đùa, cùng với đồ ăn không thể vào miệng đấy.”

“……” Cố Cảnh Di đứng đó chống bàn, dáng người thướt tha cong như một lão bà mệt mỏi, cô ta hít sâu một hơi, hung hăng lau bệ bếp, uất hận nói: “Vừa nghĩ đến hôm nay chỉ mới bắt đầu, mẹ nó tôi liền tuyệt vọng!”

Tiêu Tiêu thấy cô ta không phản bác, hài lòng thu hồi máy tính, vỗ vỗ lưng cô nhỏ an ủi: “Bây giờ đừng nên bi quan như thế.”

“Hãy nghĩ đến tương lai đi, chương trình còn quay vài tháng đấy, ngày nào cũng diễn ra như vậy, có phải trong nháy mắt càng cảm thấy tuyệt vọng hơn không, ha ha ha.”

Cố Cảnh Di: “……”

Nếu như tôi có lỗi, xin đưa tôi vào địa ngục, chứ đừng thả con quỷ này ra!

Buổi sáng sớm này quá hoảng hoảng loạn, cuối cùng cơm sáng vẫn do Lư Nguyệt Tình hoàn thành.

Bà cũng không giỏi nấu cơm như thế, chẳng qua chế biến bán thành phẩm, nên cũng không thành vấn đề.

Cố • Không đúng tí nào • Cảnh Di nhận làm một loạt nhiệm vụ gọi Sâm Sâm rời giường, giúp đứa bé rửa mặt, đánh răng dưới sự giám sát của Tiêu Tiêu.

Lúc cả nhà bắt đầu ăn cơm sáng, cô ta ôm đầu bù tóc rối của mình, nằm liệt trên sô pha ngay cả động cũng không muốn.

Nhưng mà ngày hôm nay mới chỉ là bắt đầu, thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi của Cố Cảnh Di qua đi, phải bắt đầu tiến hành tổng vệ sinh của ngày hôm nay.

Căn biệt thự này không được coi là lớn, nhưng trên thực tế so với nhà cũ của nhà họ Cố mà nói, cũng không nhỏ.

Chỉ dựa vào một mình dì Vương thì không thể quét dọn sạch được, ban đầu thì sẽ gọi nhân viên bán thời gian đến dọn dẹp tổng vệ sinh hai lần một tuần. Vì chương trình lần này, nhân viên vệ sinh hôm nay bị hủy bỏ, hôm nay toàn bộ cả nhà phải tham gia vào quét dọn phòng.

Sau khi ăn cơm xong, Lư Nguyệt Tình và bọn trẻ thay quần áo chống bụi bẩn, Cố Cảnh Di nhìn bọn họ, lại nhìn lại chính mình một cái, vì hiệu ứng trên màn ảnh, không thể thay cái váy trên người được, cũng âm thầm quyết định đợi lát nữa lừa Cố Danh Đình hoặc Cố Danh Sâm còn nhỏ, đổi lấy một công việc nhẹ nhàng.

Ba bạn nhỏ đứng theo thứ tự từ lớn đến nhỏ, Lư Nguyệt Tình bắt đầu phân công nhiệm vụ: “Trước hết ba anh em các con hãy thu dọn đồ chơi trong phòng của mình trước, lau sạch sẽ mặt bàn, tủ giường với cả mấy chỗ linh tinh có thể với tới nữa, sau khi làm xong thì đến tìm mẹ.”

Ba đứa bé cùng gật đầu nghiêm túc, cầm khăn lau nhỏ chạy về phòng.

Trong phòng khách chỉ còn lại hai người lớn, Lư Nguyệt Tình nói với Cố Cảnh Di: “Chờ sau khi bọn nhỏ thu dọn xong, cô lau tất cả sàn nhà trong phòng và hành lang lầu hai đi.”

Cố Cảnh Di nhăn mày, nhìn cameras bên kia, nghĩ đến suy nghĩ vừa rồi của mình, cuối cùng không bày tỏ ý kiến phản đối.

Lư Nguyệt Tình liếc mắt nhìn cô ta một cái.

Bản chất của Cố Cảnh Di chính là tiểu cường (tiểu cường là con gián đó cả nhà) đánh không chết, bảo cô ta không quậy phá còn hiếm có hơn cả bầu trời trút mưa máu, Lư Nguyệt Tình híp mắt đánh giá cô ta.

Cố Cảnh Di không biết vì sao bị nhìn, bộ mặt hung dữ hỏi: “Nhìn cái gì? Không phải muốn quét dọn sao?”

“Ừ, công cụ ở phòng dụng cụ cô đi lấy với tôi đi.”

Lư Nguyệt Tình quay đầu đi thẳng, không cần biết Cố Cảnh Di lại định làm cái gì, dù sao đến lúc đó người ăn thiệt chín phần sẽ chính là bản thân cô ta.

Cố Cảnh Di cầm máy hút bụi và cây lau nhà lên lầu, đi lòng vòng ở cửa ba gian phòng, cuối cùng lựa chọn cháu trai lớn cô ta quen thuộc nhất.

Cố Danh Đình có bệnh thích sạch sẽ, gian phòng rất sạch sẽ, cậu trở về nhìn một vòng, quyết định quét phòng đàn trước.

Cố Cảnh Di đẩy cửa đi vào, căng ra nụ cười của một cô nhỏ từ ái ôn hoà, đi qua đó, nhiệt tình nói: “Danh Đình, đang dọn dẹp sao?”

Cố Danh Đình kinh ngạc nhướng mày, trong trí nhớ vị cô nhỏ này không phải giống như một quả pháo đốt, thì cũng là âm dương quái khí tranh sủng bởi vì bà nội quan tâm mình nhiều hơn, thái độ tốt như vậy thật đúng là hiếm thấy.

Cậu nhìn cameras theo sát ở phía sau, hiểu rõ không tò mò nữa.

Cố Danh Đình: Đối phương cũng không có hứng thú phối hợp với quan tâm yêu mến của cô ta, cũng ném cho cô ta vẻ mặt “Đừng chọc ông đây”.

Nhưng Cố Cảnh Di trải qua sự hành hạ của Tiêu Tiêu và Lư Nguyệt Tình, da mặt càng ngày càng dày, lại thêm cái tội không có mắt trước sau như một của cô ta, không hề tiếp thu ý tứ của cháu trai lớn, bu lại nói: “Danh Đình cháu đang lau dương cầm à? Đúng rồi, cô nghe bà nội cháu nói, năm trước cháu tham gia một cuộc thi tranh tài gì đó, đạt được giải nhất có phải không? Giỏi ghê nha.”

Cố Danh Đình cúi đầu xuống lén lút đảo mặt một cái, không phản ứng lại với cô ta.

Anh trai quay phim khiêng máy quay, cảm thấy bản thân xấu hổ thay cho người ta luôn rồi.

Không phải không cho cô ta nói, cô ta chỉ cần nói bốn chữ “Thi đấu dương cầm” cũng đủ rồi, lại còn “Một cuộc thi tranh tài gì đó", tôi nói trên mặt cô trang điểm “Một đống gì đó”, thật là đẹp mắt, cô có thích nghe không?

Bây giờ anh ta thật sự tin những gì trên mạng chỉ là lời đồn. Với tính cách và cách nói chuyện kiểu này, có thể sống đến lớn như thế, khẳng định là trong nhà có tiền, nếu là kim chủ cho, ngoại trừ bị bỏ bùa, anh ta không thể nghĩ ra khả năng khác.

Cố Cảnh Di thấy mình nói nửa ngày, cháu trai cũng không để ý tới cô ta, dứt khoát giằng co với cậu, không ngừng lải nhải ở bên lỗ tai cậu bé.

“Danh Đình gần đây cháu sống tốt không?”

“Có bị em gái bắt nạt không?”

“Mẹ kế đối xử với cháu tốt không, nếu không cứ nói với cô nhỏ nhé, bà nội và cô nhỏ đều có thể giúp cháu làm chủ.”

Nói gần nói xa tất cả đều là châm ngòi, Cố Danh Đình tương đối hướng nội cao ngạo lạnh lùng, không buồn nói chuyện với cô ta, nhưng không ngờ cô ta càng nói càng quá đáng. Giữa mày cậu nhăn lại, vung giẻ lau trong tay lên, quay đầu học dáng vẻ của cô nhỏ, cũng nhiệt tình hỏi:

“Cô nhỏ, gần đây đời sống tình cảm của cô thế nào vậy ạ?”

“Đã gặp được Vưu Tường thứ hai chưa ạ?”

“Bạn trai đối xử với cô không tốt, có thể nói với cháu nha, mặc dù cháu và em trai, em gái, không thể làm chủ giúp cô, nhưng có thể cười ở sau lưng đấy.”

Cố Cảnh Di: “……”

“Phụt ——” Anh trai quay phim không nhịn nổi, lại nhìn thấy Cố Cảnh Di bắn ánh mắt chết chóc về phía mình, vội vàng che miệng lại.

Lửa giận của Cố Cảnh Di dâng lên, không ngờ tới cháu trai lớn kiệm lời ít nói này cũng thay đổi, tức giận giơ ngón tay ra chỉ vào cậu: “Cháu dám nói chuyện với cô như vậy hả?”

“Nếu không thì sao?” Cố Danh Đình bày ra tư thế nghiêng đầu giống như em gái, nghi hoặc nói: “Nói tính cách chúng ta không hợp, cô là một cô gái tốt, nhất định sẽ tìm được một người cháu trai tốt hơn cháu đúng không?”

Cố Cảnh Di: “……”

A a a, Cố Danh Tiêu, là mày đúng hay không? Tao gọi mày một tiếng Cố Danh Tiêu mày có dám đáp lại không?!!

Cô ta nổi giận đùng đùng cầm dụng cụ chạy ra phòng, quay đầu chui vào phòng Sâm Sâm.

Cố Cảnh Di: Tao không tin, Lư Nguyệt Tình cũng không phải là yêu quái, bất kể là sinh hay là nuôi, tên này còn có thể khó chơi hơn tên kia à?

Phòng của Sâm Sâm so với anh cậu bé còn sạch sẽ hơn. Cậu bé có chứng cưỡng chế rất nhỏ, phương hướng, thứ tự để đồ đạc đều có tiêu chuẩn.

Người khác dọn dẹp phòng là sửa sang lại, cậu bé thì là lấy hết đồ ra, vừa đắn đo xếp kiểu gì, bày kiểu gì để càng hoàn thiện hơn nữa, cho nên vô cùng chậm.

Lúc Cố Cảnh Di tiến vào cậu bé đang gỡ từng khối Lego ra, xếp ngay ngắn ở trong giỏ nhỏ dựa theo màu sắc, hình dạng, kích thước.

Cố Cảnh Di lại gần: “Sâm Sâm, có cần cô nhỏ giúp đỡ không?”

Cô ta đã quên trao đổi công việc với một đứa trẻ ba tuổi là một ý nghĩ điên rồ đến mức nào, một lòng một dạ muốn lấy lại danh dự từ trên người một trong ba anh em.

Sâm Sâm chậm rãi nghiêng đầu sang, đôi mắt to đen nhánh nhìn cô nhỏ, một lúc sau nhỏ giọng nói: “Vậy cô nhỏ có thể giúp cháu tháo Lego ra không ạ?”

Mẹ nó, cuối cùng cũng có một đứa trẻ bình thường hiểu bà đây!

Cố Cảnh Di hưng phấn như một tên biếи ŧɦái, nhịn kích động xuống, dụ dỗ nói: “Đương nhiên, vậy cô đồng ý giúp Sâm Sâm, Sâm Sâm làm một đứa bé ngoan, có đồng ý giúp cô không?”

Sâm Sâm sợ hãi cúi thấp đầu, xoa bóp tay nhỏ, giọng sữa non nớt hỏi: “Nhưng mà, nhưng mà Sâm Sâm quá nhỏ, không giúp cô được đâu.”

Cuối cùng Cố Cảnh Di cũng tìm được tôn nghiêm làm người lớn của mình ở trên người đứa cháu trai ba tuổi, đắc ý vênh váo nói: “Không sao hết, cô giúp Sâm Sâm sửa sang lại xong, Sâm Sâm có thể nhờ mẹ, anh trai và chị gái giúp cô quét dọn phòng là được rồi, chỉ cần cháu mở miệng, không cần ra tay.”

“Rất đơn giản, nhất định Sâm Sâm có thể làm được đúng không nào?”

Lông mày nhỏ của Cố Danh Sâm nhíu lại, sau khi xoắn xuýt, chần chờ gật cái đầu nhỏ.

Cố Cảnh Di hài lòng.

Hừ, mấy người không giúp tôi thì thế nào, gây khó dễ một tên chẳng phải là được rồi sao.

Nói làm là làm, Cố Cảnh Di nhanh chóng dỡ Lego trên bàn nhỏ xuống, ném vào trong giỏ nhỏ.

Sâm Sâm ngoan ngoãn ngồi ở một bên, nhẹ giọng nhắc nhở: “Cô ơi, cô để sai màu sắc rồi.”

“Không được không được, hình dạng cũng không đúng.”

“Không đúng, hình chữ nhật màu đỏ đặt ở giỏ đỏ số một, hình vuông màu đỏ phải đặt ở giỏ đỏ thứ hai.”

Cố Cảnh Di cứ nghĩ rằng đây là một công việc cực kỳ đơn giản, nhưng cô ta không thể ngờ được Cố Danh Sâm quy định cả màu sắc, hình dạng đều phải được phân loại hết và để vào trong giỏ riêng.

Cô ta bày xong mấy cái giỏ, phiền không chịu được, kìm nén cơn giận hỏi: “Có gì khác nhau hả? Hay là cô nhỏ giúp cháu tháo ra xếp gọn lại, sau này tự cháu phân lại đi.”

Cố Danh Sâm vẫn vẻ thành thật kia, đầu nhỏ gật gật: “Dạ được, đợi lát nữa cháu nói với mẹ là cô có chuyện muốn nói, nội dung cụ thể thì để cô tự nói với bà ấy sau, được không ạ?”

Cố Cảnh Di: “……”

F*ck!

Cô ta có một loại dự cảm xấu, nhưng cô ta không muốn tin tưởng bản thân còn không bằng cả một đứa trẻ ba tuổi, cho nên không chịu dừng tổn hại đúng lúc.

Thế là sau đó cho tới trưa, bản thân Cố Cảnh Di cảm nhận được sợ hãi khi bị chứng cưỡng chế chi phối, sau khi thu dọn cả gian phòng xong, cũng đã đến giờ cơm trưa.

Cô ta mệt mỏi dẫn Cố Danh Sâm xuống lầu, trước khi rời đi, còn không quên nhắc nhở: “Đừng quên lời chúng ta đã nói vào buổi sáng, bảo mẹ cháu giúp cô làm việc.”

Sâm Sâm ra sức gật đầu: “Yên tâm đi cô nhỏ, cháu nói được thì làm được.”

Cố Cảnh Di tạm thời tin, dắt đứa bé đi xuống lầu, Sâm Sâm là một đứa bé hiểu đạo lý, vừa xuống lầu đã chạy đến trước mặt mẹ: “Mẹ ơi, mẹ và anh trai, chị gái có thể giúp cô nhỏ làm việc không? Chỉ cần mẹ mở miệng, không cần ra tay.”

Lư Nguyệt Tình: “……”

Cố Cảnh Di: “!!!”

“Cố! Danh! Sâm!”

Sâm Sâm bị hoảng sợ, tủi thân rúc vào trong ngực mẹ, yếu ớt hỏi: “Sao vậy ạ, không phải giống y như lời cô nhỏ nói với cháu rồi sao?”

Cố Cảnh Di: A a a, rút đao đi!

Sau khi một ngày quay chụp chịu khổ gặp nạn này kết thúc, anh trai quay phim dùng một câu danh ngôn của Lỗ Tấn, tổng kết một ngày của Cố Cảnh Di:

“Có người sống, cô ta lại muốn chết, có người chết, là do cô ta tự tìm.”